"Lẽ ra giờ này hắn phải đến đây rồi."
Lưu Hiến Thanh nhìn bóng của mặt trời. Một tên cấp dưới áp tai xuống đất lắng nghe, bẩm báo.
"Có tiếng vó ngựa cách đây chưa đến một dặm, nghe chừng chỉ khoảng năm mươi tên."
Lưu Hiến Thanh giơ tay ra hiệu người phía sau vào vị trí sẵn sàng nghênh địch. Hắn cho ngựa quay đầu nấp vào một nơi kín đáo kiên nhẫn chờ đợi.
Lâm Anh Mẫn dẫn người chạy qua đường mòn chân đồi. Đường phía trước võng xuống so với hai đồi đất hai bên, cây cối mọc rậm rạp che tầm nhìn trên cao, ngược lại từ trên cao nhìn xuống lại rất quang đãng. Hắn ghìm cương ngựa, mấy chục người phía sau cũng giảm tốc độ theo hắn. Nếu hắn là Lưu Dục chắc chắn sẽ cho người mai phục hai bên đoạn đường này.
Khi tiếng vó ngựa ngày một vang dội, lính trinh sát ra tín hiệu cho cung thủ tra tên. Bóng người cưỡi ngựa vừa xuất hiện sau khúc cua hàng loạt mũi tên từ trên đồi bay xuống như mưa. Tên cắm phập vào người ngựa bên dưới, lúc này người trên lưng ngựa ngã xuống mới lộ ra bên trong lớp trang phục kia toàn là rơm khô.
Hình nộm? Người của Lưu Hiến Thanh hô hoán.
"Trúng kế rồi!"
Tiếng đao kiếm từ sau lưng vọng tới làm Lưu Hiến Thanh phân tán sự chú ý. Người của hắn ở bên kia đồi đang đánh nhau với người của Lâm Anh Mẫn sao?
"Dương đông kích tây. Tên Lâm Anh Mẫn này cũng quá quỷ quyệt rồi."
Lưu Hiến Thanh rút kiếm ra lệnh, "Lâm Anh Mẫn đang đánh lén ở sau lưng chúng ta. Đi. Mang đầu hắn về đây cho ta."
Người đầu tiên xông lên bị một vệt sáng xẹt qua trước ngực chém cho ngã xuống.
"Nói đến quỷ quyệt ta làm sao bì được với Lưu Doãn."
Lâm Anh Mẫn rút đao khỏi thi thể dưới mặt đất, hắn đưa tay quệt máu còn ấm hơi người dính trên mặt.
"Dù sao thì ta vẫn chưa chết, chữ "quỷ" này ta nhường cho lão phụ thân ngươi ở dưới suối vàng vậy."
"Cả nhà ta bị tên gian tặc nhà ngươi hãm hại. Thù này không trả quyết không làm người."
Anh Mẫn cười thành tiếng, "Ngươi đã không có tư cách làm nam nhân rồi, bây giờ làm người e là cũng khó."
Nói rồi hắn siết chặt thanh đao trong tay, xông đến chỗ Lưu Hiến Thanh đang đứng. Ai ngờ họ Lưu thấy thế liền quay đầu bỏ chạy, tay sai của y bao vây lấy Lâm Anh Mẫn ngăn hắn lại.
Không may cho Lưu Hiến Thanh, y không chỉ trúng kế của Lâm Anh Mẫn mà còn bị chính người thân của mình lừa vào tròng. Lưu Dục nói với Lưu Hiến Thanh sẽ cử một đội đứng ở bìa rừng chờ y. Nếu chẳng may kế hoạch thất bại, Lưu Hiến Thanh sẽ được trợ binh đến bảo vệ rút lui an toàn. Nhưng Lưu Dục đã lừa y. Không hề có đội quân nào, một bóng người cũng không có.
Trong một khắc hoảng loạn Lưu Hiến Thanh giật ngược dây cương, con tuấn mã dựng hai chân trước hí vang. Y nhìn bóng người vừa xuất hiện như nhìn thấy Diêm Vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảo
Fanfiction"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn." (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.) - Đam mỹ, cổ trang. - Donghyun, Youngmin, Woojin, Woong, Daehwi, Jinyoung, Sewoon, Kang Daniel, Donghan, Eunsang...