73

19 5 3
                                    

Cổng kinh thành nặng nề kéo mở, đoàn quân thắng trận trở về nhưng chào đón bọn họ không phải tiếng hò reo ăn mừng khải hoàn mà là không khí tang tóc bao trùm. Vải trắng treo ở khắp mọi nơi, tiền giấy cháy chưa hết bay quẩn quanh theo vó ngựa hành quân. Cái chết bất ngờ của Vương Tĩnh Nghiên tước đi khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của các tướng sĩ, ai nấy đều phảng phất nét buồn khó che giấu trên gương mặt.

Không khí tang thương này cứ khiến vài câu chuyện quá khứ sống dậy trong não hắn. Nhớ đến lúc Tĩnh Nghiên còn là một tiểu cô nương vô ưu vô lo, nhớ ánh mắt tràn đầy linh khí của nàng từng ngày trở nên lạnh lẽo, mỏng manh như phiến băng đầu đông. Hắn nhận ra, hắn cũng chẳng còn như ngày trước. Hắn chứng kiến nàng trưởng thành, thay đổi, chết đi, như vừa trông thấy một chiếc lá vàng vừa rời khỏi cành, bình thản mà dửng dưng. Hắn ghét sự ảm đảm trong sâu thẳm này, nhưng không cách nào làm khác đi được.

Sau khi vào cung trình báo, chiến sự tạm thời kết thúc, Lâm Anh Mẫn hồi phủ sau một năm ba tháng đóng quân ở Phủ Sơn. Quốc tang của thái hậu vẫn diễn ra đến hết tháng, người người nhà nhà đội khăn trắng, trước cửa treo vải trắng, hỷ sự đều không được làm rầm rộ. Đại tiệc ăn mừng toàn quân không được tổ chức, Trịnh Thế Vân chỉ chọn một ngày hẹn Lâm Anh Mẫn vào cung cùng các quan đại thần uống rượu trò chuyện, coi như thay cho yến tiệc linh đình.

Anh Mẫn về Lâm phu nhân vui mừng khôn xiết, sai người chuẩn bị toàn những món hắn thích. Nhưng Anh Mẫn ăn không ngon miệng, chỉ đụng đũa cho có lệ, chủ yếu là ngồi cùng bàn với mẫu thân hắn sau bao ngày để bà phải dùng bữa một mình.

Trong lòng hắn trống rỗng, Anh Mẫn dùng rượu lấp đầy vào khoảng trống ấy, nhưng dùng bao nhiêu rượu cho đủ. Nửa đêm hắn đến trước cửa phủ đại tướng quân đòi gặp Phác Vũ Trấn. Lính gác cửa bị hắn làm khó một phen xong bất đắc dĩ phải để hắn vào trong.

Phác Vũ Trấn lúc này đã yên giấc trên giường. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, bên ngoài vang lên tiếng gọi hết sức từ tốn.

"Tướng quân."

"..."

"Tướng quân, Lâm đại nhân muốn gặp ngài."

Phác Vũ Trấn nghe nhưng chưa muốn dậy, ba chữ "Lâm đại nhân" như dội thẳng vào mặt hắn gáo nước lạnh.

Hắn kiểm tra Điền Hùng đang ngủ trên vai hắn, thấy y say giấc mới nhẹ nhàng
rút tay ra, chuyển đầu y lên gối.

"Tướng quân..."

Phác Vũ Trấn khoác áo ngoài ra mở cửa.

"Đại nhân đang ở đâu?"

"Ở hoa viên ạ."

Giữ hoa viên phủ tướng quân có một khoảng trống, bộ bàn ghế đá được kê ngoài trời không mấy khi được sử dụng. Nay Lâm Anh Mẫn tự ý đến ngồi, vò rượu hắn mang theo đặt ở trên bàn, cứ lâu lâu lại xách lên tu một ngụm.

Lúc Vũ Trấn đến mặt Anh Mẫn đã hồng hào khác thường. Phác Vũ Trấn sai hạ nhân mang hai cái chén đến, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Anh Mẫn, giọng mang theo chút ngái ngủ hỏi hắn.

"Đêm khuya rồi sao ngài còn đến đây?"

Anh Mẫn cười, "Đến tìm người uống rượu."

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ