"Đừng cầm chặt như vậy không ngựa lại tưởng công tử muốn thắt cổ nó."
Lâm Anh Mẫn sửa lại tay cầm cương của Kim Đông Hiền. Hắn rất nghiêm túc dạy cho y cách giao tiếp với ngựa. Đông Hiền một bên làm theo chỉ dẫn của hắn một bên tò mò khơi chuyện.
"Đại nhân biết cưỡi ngựa từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc ta tiên đoán được hôm nay sẽ có người nhờ ta dạy cưỡi ngựa."
Đông Hiền nhíu mày chấn chỉnh hắn - "Đại nhân nghiêm túc chút đi. Lần đầu tiên ngài leo lên lưng ngựa là lúc nào?"
Câu hỏi của y đưa Anh Mẫn lạc về miền kí ức của hai mươi năm về trước. Đôi đồng tử của hắn bỗng mất tiêu cự trong một cái chớp mắt. Lâm Anh Mẫn lắc đầu.
"Ta không nhớ."
Đông Hiền nhìn hắn nhất thời không biết nói gì. Anh Mẫn chưa từng đánh mất kiểm soát trước mặt người khác, nhưng hắn hình như vừa mới ngây người ra khi y hỏi về việc cưỡi ngựa.
Hắn quay vấn đề ngược về phía y.
"Trẻ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh của công tử thông thường được dạy bảo từ rất sớm, sao người đến bây giờ còn không biết cưỡi ngựa?".
"Lúc nhỏ ta không thích học cưỡi ngựa bắn cung, đến giờ học ta không giả bệnh cũng trốn biệt tăm, làm sao mà học được cái gì chứ."
Lâm Anh Mẫn trầm trồ khen - "Hóa ra tài giả bệnh của công tử là nhờ vậy mà thành. Giả giống thật lắm."
Đông Hiền nhớ đến chuyện cũ liền thấy mất mặt không muốn trả lời mà chỉ lườm cảnh cáo hắn. Lâm Anh Mẫn ngược lại rất thích vẻ mặt này của y. Lúc còn ở phủ, nếu không phải Đông Hiền chỉ vì một câu nói của hắn đã tức nóng mặt Anh Mẫn cũng không tìm cớ trêu chọc y không buông như vậy. Chung quy cũng vì Đông Hiền tức giận lên biểu hiện muôn phần đáng yêu.
Nhắc đến chuyện lúc nhỏ làm Kim Đông Hiền nhớ đến người đại ca song sinh của y, nhớ đến lá thư ngụ ý bảo y bắt tay với Lưu đại nhân đối phó với Lâm Anh Mẫn do ca ca y viết.
"Lâm Anh Mẫn, giả dụ ta không chỉ giả bệnh lừa ngài mà còn làm việc khác để lừa ngài. Ngài sẽ xử trí ta ra sao?"
"Xem tình huống."
Đông Hiền nghĩ ngợi rồi nói - "Tình huống khá nghiêm trọng."
Hắn cười - "Phản bội ta thông thường chỉ có một loại người."
"Loại người gì?"
"Người chết."
Dáng vẻ nửa đùa nửa thật của hắn khiến y e ngại. Lâm Anh Mẫn không để ý đến biểu cảm của người đằng sau, hắn lại bồi thêm vài câu không biết là thật hay giả.
"Thật ra nếu như người lừa ta là công tử, e rằng sau này ta sẽ không dám tin thêm một ai nữa."
Khi Đông Hiền đã quen với cách điều khiển một tuấn mã, Lâm Anh Mẫn thả tay để y tùy ý điều khiển.
"Người dùng chân thúc nhẹ vào bụng nó sẽ tự chạy. Thử đi."
Kim Đông Hiền làm theo lời hắn nói quả nhiên con ngựa có tăng tốc hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảo
Fanfic"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn." (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.) - Đam mỹ, cổ trang. - Donghyun, Youngmin, Woojin, Woong, Daehwi, Jinyoung, Sewoon, Kang Daniel, Donghan, Eunsang...