chương 54

52 8 2
                                    

"Bẩm đại vương, Kim Toán đại nhân cầu kiến."

Kim Thái Hiền nửa nằm nửa ngồi trên giường, kéo chăn phủ lên vai, hắn từ tốn nói.

"Bổn vương mệt rồi, bảo bá phụ ngày mai hãy đến. Chuyện tối nay ở cổng thành ta đã biết rồi, nói bá phụ không cần lo lắng, ta ắt có trù tính riêng."

Hầu cận nghe hắn phân phó xong liền ra ngoài chuyển lời. Thái Hiền lặng lẽ trầm tư, nhớ đến chiếc quạt Đông Hiền dùng để quạt cho hắn. Đó chẳng phải là quạt mà hắn đã tặng cho y trước khi rời quê nhà. Cũng chỉ là một tặng phẩm thôi, giả như Đông Hiền có làm mất hắn sẽ không tính toán với y, thứ hắn để mắt tới là hai câu thơ trên phiến quạt. Bút tích không tầm thường, cuối thơ còn đề tự "Anh", chính là chữ Anh trong Lâm Anh Mẫn.

Khóe môi Kim Thái Hiền khẽ nhếch lên. Giờ này hắn còn cần Lưu Doãn làm gì, Đông Hiền mới là mấu chốt để hắn nắm chắc phần thắng của ván cờ này. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu này không ngờ còn đúng với cả nam nhân nữa. Tuy không phải nữ nhân nhưng dung mạo của nhị đệ hắn thực khiến người đối diện rung động, khiến loại người như Lâm Anh Mẫn cũng không ngoại lệ mà xiêu lòng.

"Bẩm đại vương, Kim Toán đại nhân đã  đi rồi."

Hắn nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Lão thái giám lại bẩm tấu, "Đoàn người hộ tống nhị công tử trước đó đã theo Phác tướng quân đi rồi. Nhưng còn sót lại một người, hắn nói bản thân là người Đại Khâu vì chịu ân huệ của nhị công tử, cho nên mới theo công tử vào cung."

Thái Hiền có chút bất ngờ định ngồi dậy song phát hiện  thân thể lại chẳng có chút khí lực, hắn thở dài.

"Tạm thời giữ hắn lại trong cung, ngày mai đưa đến gặp ta."

"Vâng."

.

.

.

Lâm Anh Mẫn cưỡi huyền mã dẫn đầu đoàn người ngựa qua cửa thành chạy thẳng đến cổng hoàng cung. Hắn nheo mắt nhìn cửa cung, không khí yên ắng thập phần dị thường.

"Đại nhân, hai tên lính canh đó chắc chắn không phải lính của bệ hạ. Vũ khí của bọn chúng không giống. Chỉ sợ bệ hạ đã bị chế ngự rồi. "

Hắn nhìn thế nào đây cũng rất giống một cái bẫy giăng sẵn đợi hắn sa lưới. Nhưng nếu hắn không bước vào, hoàng đế nằm trong tay Lưu Doãn sẽ gặp nguy hiểm. Vốn trước đây hắn đánh giá Lưu Doãn chỉ là thích ra oai ngông cuồng, lão sống chết đối đầu với hắn nhưng vẫn luôn chịu dưới thiên tử một bậc.Bởi vì dù sao thiên tử vẫn là thiên tử, là con của trời, mang tội phản nghịch muôn đời lưu danh bất trung, người người phỉ nhổ. Lão dám sao?

Chính là chuyện Lưu Hiến Thanh mất khả năng nối dõi khiến Lưu Doãn trở nên điên cuồng như hiện tại.

Cửa ải này, hắn vào cũng chết, không vào cũng chết.

"Ngươi đi truyền lệnh của ta, lệnh cho ba quân lùi về sau núi."

"Lùi xa vậy chỉ sợ không kịp tiếp ứng."

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ