Lâm Anh Mẫn đi đi lại lại quanh bãi đất Kim Đông Hiền trồng cây. Nào là tưới nước nào là phân bón nhưng dù thế nào cũng chỉ như muối bỏ biển. Trong vòng một tháng tới chắc chắn không thể nở hoa được. Nhất định phải có cách gì đó. Lâm Anh Mẫn đưa tay gảy gảy cái lá bé xíu.
"Ta không tin là không thể khiến nhà ngươi nở hoa được"
Hắn nở nụ cười khó hiểu rồi bỏ đi.
...
Cốc cốc cốc.
Kim Đông Hiền mở cửa. Thấy Lâm Anh Mẫn y nhanh tay đóng cửa nhưng lại không bằng hắn. Lâm Anh Mẫn chen chân vào giữ cửa.
"Đại nhân đến làm gì? Ta đã nói..."
Hắn ra dấu dừng.
"Ta biết. Ta chỉ là có thứ này muốn đưa cho công tử. Người chỉ cần nhận không cần nói gì cả"
Lâm Anh Mẫn kéo bàn tay đang giữ cửa của Kim Đông Hiền, đặt vào đó một món đồ vô cùng quen thuộc với y.
"Ta không thể trả lại thứ ca ca tặng người một cách nguyên vẹn, chỉ biết lấy của ta thay thế vào. Hy vọng có thể làm người vui vẻ"
"..."
"Ta có việc, đi trước. Công tử đừng nhớ ta quá đấy nhé"
Hắn nhìn y nháy mắt một cái rồi mới chịu đi.
Kim Đông Hiền cầm cây quạt nửa cũ nửa mới trong lòng xuất hiện không ít nghi vấn. Y mở quạt, lật tới lật lui ngắm nghía hai mặt giấy. Cán quạt có khắc tên y này đúng là đồ của đại ca tặng nhưng hai câu thơ đã bị thay bằng bức họa đỗ quyên màu tím. Kim Đông Hiền thoáng để ý màu sắc y phục trên người, y mỉm cười. Hắn đúng là có chấp niệm sâu sắc với màu tím. Trông có phần nữ tính nhưng y thích. Ai nói nam nhân không thể yêu thích những thứ nữ tính. Y chính là thích cái tính cách này của Lâm Anh Mẫn.
"Công tử"
"..."
"Công tử!" - Điền Hùng lớn tiếng.
"Hả?"
Kim Đông Hiền ngơ ngác nhìn y. Điền Hùng vẻ mặt vô cùng khẩn cấp.
"Người mau ra hậu viên xem đi. Xảy ra chuyện rồi"
"Cây của ta"
Đông Hiền vội vội vàng vàng chạy đi. Không phải mới ban sáng bọn chúng còn xanh tươi sao. Đã xảy ra chuyện gì?
Đến nơi Kim Đông Hiền thở hồng hộc. Cây vẫn sống chỉ là...
"Cái này là cái gì?"
Y nhổ cành hồng được ai đó cắm vào bên cạnh đám cây của y. Ai đó còn rất có tâm dán nụ hoa hồng vào cây đỗ quyên của y. Kim Đông Hiền cầm nụ hoa phụt cười.
"Như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được"
Điền Hùng ngơ ngác - "Công tử người nói ai vậy?"
Kim Đông Hiền không trả lời. Y nhổ hết mấy cành hồng, lấy một đóa cài vào tai Điền Hùng, còn lại đều ôm về phòng.
"Cái này tặng cho ngươi. Đi lấy cái bình nào đẹp đẹp hứng đầy nước mang vào phòng cho ta"
Điền Hùng gỡ cái bông trên đầu xuống. Hôm nay công tử nhà y bị làm sao vậy? Biểu hiện này giống như là...
BẠN ĐANG ĐỌC
(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảo
Fanfic"Tuế nguyệt tĩnh hảo, hiện thế an ổn." (Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.) - Đam mỹ, cổ trang. - Donghyun, Youngmin, Woojin, Woong, Daehwi, Jinyoung, Sewoon, Kang Daniel, Donghan, Eunsang...