chương 20

83 8 5
                                    

Đại nhân, ngài thực sự định cho công tử xuất phủ sao?” 

Hồi tưởng nét mặt rạng ngời của nam nhân kia khi được hắn cho phép tự do xuất phủ vào ngày trung thu, khóe môi Lâm Anh Mẫn chứa đầy mật ngọt mà cong lên. 

“Y là người, đâu phải cái cây có thể cắm mãi một chỗ, xuất phủ là thường tình” 

Đại Huy ngập ngừng - “Thái hậu…” 

Hắn thản nhiên - “Chuyện này ta quyết là được” 

Tuy miệng nhắc đến thái hậu song kì thực người Lý Đại Huy nghĩ đến lại mang họ Lưu. 

“Công tử ra ngoài sẽ không gặp nguy hiểm chứ ạ?” 

Lâm Anh Mẫn nhìn Đại Huy, nét mặt hết sức thoải mái - “Sao ngươi biết sẽ có nguy hiểm?” 

Đại Huy điềm tĩnh - “Trung thu đông người, tình thế lộn xộn dễ gặp nguy hiểm là điều hiển nhiên” - Đại Huy ngừng một chút mới nhìn hắn đáp - “Đại nhân ắt hẳn cũng đã từng nghĩ qua rồi” 

Hắn cười, trong bụng thầm khen ngợi tiểu tử này một câu. 

‘Nếu đã có nguy hiểm thì kể gì trong phủ hay ngoài phủ” 

Lý Đại Huy nghe câu này không khỏi thấy nhột nhạt trong người bèn chủ động đổi chủ đề. 

"Trước khi ngài về phủ tiểu nhân có gặp phu nhân, nói tiểu nhân nhắc với ngài chuyện tin đồn lan truyền trong phủ mấy ngày nay" 

"Ta đã dám làm thì không quản miệng người. Dù sao tin đồn sai này vẫn an toàn hơn là sự thật"

Hắn thở dài lấy bức thư gửi đến từ biên ải mở ra xem. 

"Được rồi Đại Huy ngươi ra ngoài đi. Ta cần yên tĩnh suy nghĩ vài việc" 

"Dạ" 

Lâm Anh Mẫn nghĩ đến tình hình biên cương phức tạp trong lòng phút chốc biến thành mớ hỗn độn. Họ Lưu dã tâm quá lớn, Kim thị ghi hận với hắn luôn chờ cơ hội phục thù, nay nước Triệu ở phía bắc lấy cớ dẹp thảo khấu đem quân xuống ngấm ngầm mở rộng lãnh thổ. Thù trong giặc ngoài, e rằng ngày tháng yên bình trong phủ của hắn sắp chấm dứt. Nếu tình hình đến mức đích thân Lâm Anh Mẫn phải ngự giá thân chinh, đến lúc đó Kim Đông Hiền phải nhập cung, sao họ Lưu kia có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn có thể yên lòng được sao?

"Lúc ở chợ tướng quân có nói với tiểu nhân sau trung thu ngài ấy sẽ phải đến đóng quân vùng biên ải" 

Kim Đông Hiền không quan tâm thế sự song nghe điều này cũng đoán được mang máng.  Biên cương vốn là vùng dễ xảy ra tranh chấp. Chỉ có điều cần đến Phác Vũ Trấn chỉ huy ắt hắn tình hình không đơn giản. 

"Vậy còn hắn thì sao?" 

"Công tử hỏi Lâm đại nhân sao?" 

Điền Hùng ngạc nhiên, vốn cứ tưởng công tử chỉ quan tâm đến tướng quân nên mới đem chuyện của Phác Vũ Trấn kể ra. 

"Chuyện này… tiểu nhân không rõ" 

Lâm Anh Mẫn không còn chắc hẳn y cũng chẳng thể trụ lại đây. Nếu vậy chỉ có thể vào cung. Cung cấm vốn dễ vào khó ra, chẳng lẽ là vì chuyện này cho nên hắn mới đồng ý để y đi chơi trung thu. Đông Hiền vừa cắn miếng mứt hồng dẻo quẹo vừa nghĩ. 

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ