chương 4

86 14 7
                                    

"Đại nhân ngài về rồi"

Lý Đại Huy đã đứng sẵn trước phủ đợi một lúc mới đợi được đại nhân của y. Lâm Anh Mẫn "ừm" một tiếng, xuống ngựa tháo quan mạo đưa cho y. Hạ nhân dắt ngựa đi, hắn hiên ngang bước vào phủ.

Đại Huy chạy theo háo hức kể - "Đại nhân ngài không biết đâu, hôm nay tướng quân dẫn người vào phủ náo động một phen"

Anh Mẫn cười - "Ta biết"

Y dừng một tí rồi lại nhanh nhảu - "Vậy có chuyện này ngài nhất định chưa biết"

"Chuyện gì nói đi còn đợi ta hỏi"

Đại Huy cười hì hì - "Kim công tử quả thực đẹp đến câu hồn đoạt phách"

"Chuyện này cả thiên hạ đều biết"

"Tiểu nhân còn chưa nói xong. Kim công tử giống hệt bức họa của ngài"

Lâm Anh Mẫn dừng bước - "Vậy sao?"

Đại Huy gật đầu lia lịa - "Không tin ngài có thể đi gặp công tử ấy, tiểu nhân không nói điêu nửa lời"

Cái miệng của Lý Đại Huy hắn còn chẳng rành, lời y nói ra chắc chắn có năm phần phóng đại. Hắn trước nay không để tâm nữ sắc, một nam nhân có đẹp đến đâu vẫn là nam nhân hắn tự khắc thấy không hứng thú.

"Về phòng trước"

"Dạ"

Đại Huy cứ tưởng được xem kịch hay cuối cùng Lâm Anh Mẫn lại chẳng mảy may đoái hoài, thật là hao tổn tâm ý hóng hớt cả ngày hôm nay của y.

Đại Huy hầu hạ Lâm Anh Mẫn thay thường phục xong thì ra ngoài. Hắn ở trong phòng đi đi lại lại nhịn không được mở bức họa bản thân vẽ hôm trước ra xem. Càng nhìn càng khó tin. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến thế. Hôm đó hắn không những vẽ một mĩ nhân mà còn cố tình vẽ ra một dung mạo thật khác biệt khó tìm, cốt cũng chỉ để mẫu thân thấy khó mà lui. Nghĩ lại cũng may Kim Đông Hiền là nam, nếu là nữ hắn coi như tự mình tròng dây vào cổ.

Hắn thật tò mò cái dung mạo của y có thể giống chân dung hắn họa ra đến mức nào. Lâm anh Mẫn cuộn bức tranh cất lên giá sách, đẩy cửa ra ngoài.

"Đại nhân ngài đi đâu vậy?" - Đại Huy vừa mang điểm tâm quay trở lại.

"Ngươi không cần đi theo ta"

"Dạ"

Nhìn hướng Lâm Anh Mẫn đi Đại Huy nhịn không được lén cười sau lưng hắn.

...

Mấy ngày rồi mới được tắm một cách đàng hoàng Đông Hiền ngâm nước đã lâu vẫn chưa muốn ra ngoài nhưng lại sợ cơ thể ngấm nước sẽ cảm mạo bèn dặn Điền Hùng.

"Ngươi mang thêm ít nước nóng vào đây"

"Dạ tiểu nhân đi ngay"

Dù sao người bọn họ cần dè chừng là Đông Hiền cho nên Điền Hùng sau nửa ngày xin xỏ cũng có thể ra ngoài làm vài việc vặt. Kim Đông Hiền bị nhốt lại ngoan như cục bột vậy, khiến hạ nhân canh gác bên ngoài được dịp rảnh rỗi.

"Trước đây ta cứ ngỡ đại nhân nhà chúng ta khí độ bất phàm lắm rồi ai ngờ Kim công tử thật là khiến người kinh ngạc"

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ