chương 42

91 5 0
                                    

Phác Vũ Trấn nhảy xuống ngựa lập tức đi đến lều trại của Kim Đông Hiền, hắn đứng trước cửa gọi người.

Đông Hiền bị bộ kim giáp đồ sộ trên người Phác Vũ Trấn dọa cho giật mình. Tất nhiên y rõ lí do hắn vội vàng như vậy cho nên khuyên nhủ.

"Tướng quân vất vả rồi, trước tiên về nghỉ ngơi thay y phục đã".

"Điền Hùng đâu?"

Kim Đông Hiền thấy dáng vẻ hấp tấp của một đại tướng quân như hắn, thương tình tránh qua một bên cho đôi uyên ương đoàn tụ. Đông Hiền không tiện vào làm phiền bọn họ cho nên tìm một chỗ tự mình giết thời gian.

Lúc y được thả tự do cũng không thấy Lâm Anh Mẫn sốt ruột đi thăm như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Điền Hùng có phúc, tìm được một người hết lòng hết dạ không toan tính với mình. Phác Vũ Trấn quả là nam nhân trăm năm có một, hiếm có khó tìm.

Phúc phần này e rằng cả đời Kim Đông Hiền cũng không hưởng được.

Điền Hùng thấy Phác Vũ Trấn xuất hiện vô cùng ngạc nhiên, mồm miệng lắp bắp.

"Tướng quân? Sao... sao ngài lại ở đây?"

Phác Vũ Trấn quỳ xuống bên giường, cầm hai tay Điền Hùng xem xét cẩn thận.

"Là ai làm ngươi bị thương?"

Điền Hùng ngại ngùng kéo áo xuống, "Không có ai, là tự ta làm. Vết thương không nghiêm trọng đâu."

Y dùng tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, dịu dàng hỏi.

"Tướng quân có mệt không? Ngài chinh chiến cực khổ như vậy, chút thương tích này của ta có đáng gì."

Phác Vũ Trấn ôm Điền Hùng vào lòng thay lời muốn nói, hai cánh tay rắn chắc của hắn siết chặt. Điền Hùng lúc đầu hưởng thụ cái ôm của hắn, lúc sau bất đắc dĩ kêu cứu.

"Giáp của ngài đè vào vết thương của ta..."

Phác Vũ Trấn vội thả lỏng tay.

"Tiểu Điền, ta có lỗi với ngươi."

Điền Hùng lắc đầu lia lịa.

"Được tướng quân để mắt đến là phúc phận của ta, vì ngài chịu chút cực khổ ta rất cam tâm tình nguyện".

...

"Ngươi nói sao?"

"Bẩm đại nhân, Triệu Hàn Văn còn sống, nay làm chủ một thành tự phong Lương Vương tuyên bố chống lại Triệu Khuê Hiền".

"Triệu Hàn Văn không phải là đường huynh của Triệu Khuê Hiền đó sao?"

Lâm Anh Mẫn đập bàn đứng dậy, dáng vẻ vô cùng phấn khích.

"Năm đó phụ thân y mưu đồ tạo phản bị Triệu Khuê Hiền tru di cửu tộc. Y không những trốn thoát được mà bây giờ còn tập hợp được một đội quân khởi nghĩa."

Ván cờ này coi như đến ông trời cũng muốn triệt đường sống của Triệu Khuê Hiền. Họ Triệu ra chế độ quân dịch hà khắc để đánh nhanh thắng nhanh, ngược lại khiến nhân dân lầm than, lòng người phẫn nộ.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ