chương 56

48 7 1
                                    

"Ngươi ở đây thấy có quen không?"

Điền Hùng mân mê chum trà nóng trong tay, hai mắt không dám nhìn thẳng Phác Vũ Trấn.

"Cũng đã ở được cả tháng rồi tướng quân còn hỏi câu này."

"Ta cảm thấy ngươi ở phủ của ta không được thoải mái, cho nên mới hỏi. Có phải do người của ta chăm sóc có chỗ nào không được chu toàn?"

Tay Điền Hùng bị hắn nắm lấy, y bèn từ tốn nói ra nỗi lòng.

"Ta xưa nay chỉ quen hầu hạ người khác, không quen để người khác hầu hạ mình, cũng không quen một mình ở căn phòng lớn như thế này, ta buổi đêm... không ngủ được."

Phác Vũ Trấn đột nhiên đỏ mặt, hắn đề nghị.

"Hay là ngươi dọn sang phòng của ta."

Điền Hùng tròn xoe mắt nhìn hắn, Phác Vũ Trấn liền lắp bắp.

"Ta chỉ là gợi ý thôi, không phải ép buộc."

Da mặt Điền Hùng cũng bất giác nóng bừng. Mọi người trong phủ đều biết y là người hầu của Kim Đông Hiền, y dọn vào phòng hắn ở e là không hợp phép tắc lắm, người khác mà biết được sẽ dị nghị hắn.

"Tướng quân... hay là đưa ta về chỗ công tử được không?"

"Ngươi..."

"Công tử trở về lâu vậy rồi ta còn chưa gặp người, trong lòng ta thấy bất an. Vả lại, bên cạnh công tử cần người chăm sóc cho nên... cho nên..."

Phác Vũ Trấn thở dài, dù sao cũng không giữ Điền Hùng mãi được. Y ở đây không thoải mái, hắn cũng chẳng vui vẻ gì.

"Được rồi, để người hầu giúp ngươi thu xếp hành lí. Chiều nay ta đưa ngươi về Lâm phủ."

Nét mặt Điền Hùng thả lỏng hơn một chút, y mừng thầm mà không dám để lộ ra, sợ làm Vũ Trấn tưởng rằng y không thích ở cùng hắn.

"Tướng quân, ngài cùng ta đi mua ít đồ được không? Ta muốn cảm tạ công tử đã chiếu cố đến người nhà ở quê của ta."

Phác Vũ Trấn gật đầu chấp thuận, "Không sớm nữa, bây giờ ta đưa ngươi đi."

Với bản tính hậu đậu quên trước quên sau của Điền Hùng, hai người mua xong  cũng đã đến xế chiều. Vũ Trấn cùng Điền Hùng đi xe ngựa đến phủ của Lâm Anh Mẫn, vừa đến nơi đã thấy một đoàn người đi ra từ cửa Lâm phủ, dẫn đầu là thái dám hầu cận của Trịnh Thế Vân. Sao bọn họ lại đến đây? Lẽ nào là truyền thánh chỉ?

Điền Hùng không nhận ra đám người vừa rời đi là người trong cung, y vô tư chạy vào phủ tìm chủ nhân. Phác Vũ Trấn đi theo sau y.

"Công tử!"

Kim Đông Hiền đang dìu Lâm Anh Mẫn, Điền Hùng từ cửa chạy vào làm y vui mừng mà buông tay định chạy ra đón Điền Hùng. Cũng may tiếng Lâm Anh Mẫn la oai oái nhắc cho y nhớ ra mà đỡ lấy tay hắn.

Phác Vũ Trấn bái kiến lão phu nhân, Điền Hùng sực nhớ ra bản thân thất thố cũng vội hành lễ.

"Lão phu nhân an."

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ