chương 63

33 7 6
                                    

"Làm sao thế?"

"Không biết."

"A Tú, ngươi có biết công tử bị làm sao không?"

A Tú nhìn hai cánh cửa khép chặt mà thở dài não nề.

"Ta cũng không rõ. Chỉ là sáng nay, ta đem chuyện yến hội ngày hôm qua kể lại với công tử, lập tức sắc mặt người rất kém, sau đó thì vào phòng đóng cửa tới bây giờ."

"Ta hầu hạ lâu lâu này chưa thấy công tử phản ứng như vậy bao giờ. Cũng không biết là làm sao nữa."

"Có phải là công tử có ý gì với Lý tiểu thư không? Tại sao nghe chuyện ban hôn xong thì lại không vui."

"Đừng đoán bừa", A Tú nghiêm mặt, "Chuyện này không phải là chuyện có thể đem ra suy luận bừa bãi đâu."

"Biết rồi biết rồi, không cho nói thì ta không nói nữa vậy."

A Tú nhìn về phía căn phòng lần nữa rồi cũng quay trở lại làm việc. Chuyện Lâm đại nhân và Lý tiểu thư có hôn ước thì đáng kinh ngạc thật, nhưng cũng không cần kinh ngạc đến mức tuyệt thực chứ.

Lúc này Kim Đông Hiền đang nằm ở trên giường, hai mắt nhìn thanh xà ngang dưới mái nhà, hai cánh môi khô khốc vì thiếu nước cứ liên tục mấp máy phát ra âm thanh xào xạc như là tiếng gió ngoài trời.

"Lâm Anh Mẫn, đồ khốn kiếp, khốn nạn, tên chết giẫm dám lừa gạt ta, tên thất hứa, lời nói gió bay, vong ân phụ nghĩa, có mới nới cũ, có trăng quên đèn. Tên khốn xấu xa quỷ tha ma bắt, ông trời sẽ không tha thứ cho kẻ phụ bạc nhà ngươi!"

Chửi xong y ngồi phắt dậy.

Khát nước quá. Hóa ra đã chửi cả buổi sáng rồi, trong miệng một giọt nước bọt cũng không có.

Y đến bàn mở nắp bình trà dốc thẳng vào miệng, ôm bình trà ngồi xuống ghế. Mặt mày vô cùng u ám. Cơn tức giận qua đi, Kim Đông Hiền đột nhiên thấy ấm ức. Thì ra hắn là một kẻ bội bạc như thế, uổng công lâu nay y tin tưởng hắn. Lẽ ra nên nhận thấy bộ mặt này của hắn sớm hơn. Đại ca y nói đúng. Nếu trên đời này chỉ còn lại một Lâm Anh Mẫn và một con gián gãy chân, thì chắc chắn nên tin con gián kia.

Tên khốn không bằng cả loài sâu bọ!

Nhớ đến lời hứa hẹn mới mấy hôm trước ở sân chầu, Đông Hiền cười nhạt khinh bỉ.

Cái gì mà hứa đưa y về nước chứ, rõ ràng là một cách nói khác của hắn sẽ tống khứ y đi rồi cầu hôn cô nương khác. Còn là vị cô nương chẳng thèm để mắt đến hắn.

Đông Hiền tự nhủ, nếu bản thân có thể trèo ra khỏi tường thành này, việc đầu tiên y làm đó chính đạp cửa xông vào Lâm phủ, tát cho tên Lâm Anh Mẫn kia một bạt tai, không, mười cái, một trăm cái, một nghìn cái!

Cửa phòng bật mở, thái giám cung nữ đang ở trong sân đều giật mình. A Tú ngạc nhiên.

"Công tử, người đi đâu vậy ạ?"

"Ta ra ngoài một chút, đừng theo ta."

Kim Đông Hiền nói rồi cứ thế đi mất như một cơn gió, để lại tiểu nha đầu A Tú vẫn còn ngơ ngác không thôi.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ