chương 33

123 12 13
                                    

Trong lúc chờ quân lính làm thịt heo rừng Kim Đông Hiền rảnh rỗi đi dạo xung quanh. Vừa đi vừa nghĩ tại sao lúc quay trở lại mặt mũi Lâm Anh Mẫn lại ra cái vẻ dỗi hờn như con nít thế. Y đã tiếp xúc với không ít các cô nương nhưng để hiểu được hắn vẫn là điều gì đó thật nan giải. Vẫn nói trời sinh nữ nhi tính khí như nắng mưa thất thường. Nam nhân như Lâm Anh Mẫn so ra còn khó chiều hơn tiểu cô nương nhiều.

Đang nghĩ lan man Kim Đông Hiền phát hiện bản thân đang đạp trúng những trái đỏ rụng đầy trên mặt tuyết trắng. Y nhặt một trái lăn lăn trong bàn tay. Là thực quả.

Đông Hiền cao hứng ngó lên cao. Cái cây cao cao trước mặt y đúng là cây thanh lương trà. Đông Hiền cầm trái đỏ đưa lên miệng cắn một ngụm. Vị vừa đắng vừa chát kéo cơ mặt y nhăn nhúm. Thứ quả này ăn sống thì không ngon nhưng dùng để làm mứt ngâm rượu thì nhất định tuyệt hảo. Y phải hái một ít.

Nghĩ sao làm vậy, Đông Hiền không chần chừ tháo giày cùng áo choàng liệng sang một bên. Y xoay xoay khớp tay khởi động vài cái rồi chụp lấy cái cành thấp nhất đu lên cây. Nói về leo trèo Kim Đông Hiền số hai không ai dám nhận số một. Từ nhỏ y đã thường xuyên trốn ra khỏi cung đi chơi, trèo tường leo núi đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần vài ba động tác Đông Hiền đã ngồi trên ngọn, y túm tà áo phía trước thành cái bao ra sức bứt từng chùm quả thả vào.

"Công tử đâu rồi?"

Điền Hùng hỏi vài người nhưng không ai biết. Y tự mình đi lòng vòng xung quanh tìm chủ nhân. Người thì không thấy nhưng Điền Hùng lại tìm thấy đôi giày của Kim Đông Hiền.

"Công tử!"

Y cầm đôi giày nhìn bốn hướng mà gọi.

"Ở đây" - Đông Hiền ngồi trên cây ung dung đáp.

Điền Hùng dáo dác nhìn quanh, tay y run run khi trong đầu xuất hiện vài ý nghĩ rùng rợn.

"Công tử người còn sống không?  Người đừng dọa tiểu nhân"

"Ai dọa nhà ngươi. Nhìn lên đây"

Kim Đông Hiền bẻ một nhánh cây ném xuống. Nhánh cây mắc trên đỉnh đầu Điền Hùng, y giật mình ngước lên mừng rõ gọi.

"Công tử người làm gì trên đó vậy? Nguy hiểm lắm người mau xuống đi"

Nhìn dáng vẻ Điền Hùng lo lắng gọi mình Kim Đông Hiền lại nhớ đến vị nhũ mẫu chăm sóc cho y lúc nhỏ. Đông Hiền giơ tay lên miệng ra hiệu.

"Ngươi đừng lớn tiếng để bọn họ  nghe được thì phiền phức. Ta còn muốn hái thêm một ít quả nữa"

Điền Hùng tò mò nhặt một quả rụng dưới chân lên ăn thử liền nhắm tịt mắt lại.

"Công tử người thích mùi vị này sao?"

Kim Đông Hiền cười - "Đồ ngốc cái này không phải để ăn sống đâu. "

"Người muốn hái nói với đại nhân một tiếng là được mà, người đâu cần cực khổ như vậy"

Kim Đông Hiền lắc đầu tỏ vẻ am hiểu - "Vậy là ngươi không biết cảm giác được ở trên cao rồi. Hơn nữa nói với Lâm Anh Mẫn chỉ sợ hắn sẽ cho người chặt cả cây xuống mất"

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ