70

21 4 2
                                    

Buổi chầu sáng nay bắt đầu sớm lạ thường. Tại chính điện nơi văn võ bá quan tập trung, Trịnh Thế Vân cùng mẫu hậu của y ngồi cạnh nhau trên thượng tọa dát vàng. Sau khi lá thư được gửi từ Đại Điền được truyền đến tay các đại thần, mọi người cùng đọc qua một lượt, sắc mặt ai nấy đều xám xịt như bầu trời bên ngoài.

"Kim Thái Hiền như thế này... không phải là đang uy hiếp chúng ta sao?"

"Làm sao hắn dám?!"

"Là ai nói với hắn chuyện Kim Đông Hiền ở trong cung bị bạc đãi chứ? Rõ là hoang đường!"

"Không phải thư viết quá rõ rồi sao? Nhất định là phản tặc họ Lưu lén truyền tin đồn thất thiệt, muốn tạo cái cớ để liên thủ với Kim Thái Hiền đối đầu chúng ta."

Thái hậu cất giọng dẹp tan tiếng xầm xì bán tán.

"Kim Thái Hiền đã nói nếu không nhận được câu trả lời thích đáng hắn sẽ tự mình đến Trịnh quốc xem thực hư. Theo ý các vị nên làm thế nào?"

"Bẩm thái hậu, bệ hạ. Kim Đông Hiền không phải vẫn khỏe mạnh sao? Nếu hắn muốn đến, thì cứ để hắn đến đi."

Sau câu nói này, rất nhiều người chỉ giữ im lặng, trong đó có Phác Vũ Trấn. Bởi những người kia cũng như hắn, biết được sự thật về tình trạng của Kim Đông Hiền.

"Phác Vũ Trấn, ngươi thấy thế nào?"

Phác Vũ Trấn như học trò bị phu tử gọi lên hỏi bài, có chút giật mình. Hắn giữ nét mặt bình thản không đổi, thẳng thừng bẩm tấu.

"Chúng ta khả năng... không thể giữ Kim Đông Hiền được nữa."

Chính điện nháo nhào một phen. Thái hậu bình tĩnh nhìn Phác Vũ Trấn hỏi.

"Tại sao?"

"Bức thư của Kim Thái Hiền không phải là thư xác nhận tin đồn. Thứ hắn quan tâm không phải sức khỏe của Kim Đông Hiền, mà là tình hình nội bộ của chúng ta. Hắn sẽ dựa vào thái độ phản hồi của bệ hạ để phán đoán khả năng phòng thủ của ta."

Trịnh Thế Vân bất an đến mức ngón tay bấu chặt vào đầu rồng trên ghế. Y chợt cảm nhận sự đe dọa đang rình rập tứ phương.

Vương Tĩnh Nghiên trước nay không đánh giá cao Kim Thái Hiền bởi hắn từng là kẻ bại trận trước Trịnh quốc. Rồi nàng chợt nhớ ra, kẻ khiến họ Kim phải hạ gối dưới chân con trai nàng là Lâm Anh Mẫn. Không có Lâm Anh Mẫn ở đây, quả nhiên là cơ hội tốt cho Kim Thái Hiền đảo ngược tình thế. 

Hơn nữa, Trịnh quốc sau nhiều trận chiến hao tổn quá nhiều sức lực, trong khi đó họ Kim ở phương xa có cơ hội ẩn nhẫn nuôi binh. Giờ lại thêm một Lưu Dục, phen này thật sự không thể khinh địch.

Vương Tĩnh Nghiên nhìn Phác Vũ Trấn.

"Vậy theo tướng quân nên tỏ thái độ thế nào?"

Linh cảm của Phác Vũ Trấn là dựa vào nhiều năm xông pha trên trận mạc mà có, hắn tự biết bản thân không đủ tài trí, chỉ có thể phán đoán tình hình chứ không thể nghĩ ra giải pháp. Nếu có chỉ là giải pháp tạm thời.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ