chương 6

72 13 1
                                    

Đông Hiền ở trong phòng ngày thứ bảy thần trí có phần không được tỉnh táo. Ban ngày mơ mơ hồ hồ trong tiếng đàn, đêm đến nghe thứ âm thanh kinh khủng đó hiện về trong mơ khiến y giật mình tỉnh giấc.

Gà còn chưa gáy Đông Hiền đã sực tỉnh, quấn chăn ngồi trên giường ánh mắt rời rạc vô hồn nhìn vào không trung. Y đã mất ngủ năm ngày rồi. Dưới mí mắt xinh đẹp sinh ra hai cái bọng đen sì như ai dùng bút vẽ vào.

"Công tử, cầm sư kia gảy đàn khó nghe như vậy có thật sự chữa khỏi bệnh cho người ta được không?" - Điền Hùng lo lắng hỏi.

Loại âm thanh đó không bức người ta đến thân tàn ma dại thì thôi, làm gì có chuyện chữa được bệnh. Cái gọi là cầm nghệ tinh thông của hắn đây sao? Nếu không phải thính lực của người Trịnh quốc bọn họ có vấn đề, thì là hắn đang muốn chơi y.

Đợi trời sáng Điền Hùng hầu hạ Kim Đông Hiền súc miệng rửa mặt xong, tinh thần y khoan khoái hơn một chút. Chợt nghe tiếng gõ cửa. Điền Hùng ra xem thử, méo mặt nhìn y.

"Công tử, là cầm sư tiên sinh"

Nghe hai chữ "cầm sư" đầu gối Đông Hiền bất giác run lên. Y điềm tĩnh nói vọng ra ngoài.

"Tiên sinh không cần đến nữa. Bệnh tình của ta đã thuyên giảm rồi, không cần nghe đàn nữa"

"Vậy thì thật là tốt. Lâm đại nhân đang chờ công tử ở Tiếu Nguyệt hiên, nói hy vọng công tử khỏe rồi có thể gặp đại nhân"

"Ta nói ta khỏe nhưng không nói muốn gặp Lâm đại nhân. Đại nhân nhiều việc ta đây không tiện làm phiền. Điền Hùng tiễn tiên sinh về đi"

"Vậy tại hạ không về được. Đại nhân nói nếu công tử không chịu gặp đại nhân thì tức là chưa khỏe hẳn. Tại hạ vẫn phải đàn tiếp cho đến khi sức khỏe người hồi phục hoàn toàn"

Kim Đông Hiền từ bên trong nghe được tiếng gã kia lôi cây đàn ra ngồi xuống trước cửa gảy hươu gảy vượn. Thứ âm thanh kinh khủng kia truyền vào khiến Đông Hiền choáng váng.

"Công tử, phải làm sao đây?"

Đông Hiền nhảy lên giường trùm chăn, bịt tai - "Còn làm sao nữa. Đuổi hắn đi!"

Điền Hùng vừa mở cửa tiếng đàn như cơn lốc cuốn y văng thật xa, y vội đè cửa lại - "Tiên sinh, ngài làm ơn về đi"

"Công tử chưa khỏe ta không thể đi được" - Gã nhất quyết không đi, càng gảy càng nhiệt tình.

Kim Đông Hiền tung chăn ra.

"Đừng có đàn nữa. Ta khỏe rồi!"

Chỉ đợi hai tiếng "khỏe rồi" này của y tiếng đàn bên ngoài không còn nghe thấy nữa.

"Mời công tử đến Tiếu Nguyệt hiên. Lâm đại nhân đang đợi người"

"Ta biết rồi"

Điền Hùng rón rén mở cửa, chỉ sợ tiếng đàn kia lại bộc phát. Kim Đông Hiền chưa bước qua cửa đã bị cầm sư tiên sinh chặn lại.

"Công tử, đại nhân nói muốn nhìn thấy người mặc màu tím"

"Đại nhân nhà các người có chấp niệm với màu tím à?"

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ