chương 12

83 11 17
                                    

Nghe đàn luyện đao vốn dĩ là cảnh tượng thơ mộng khiến người ta ngưỡng mộ. Rơi vào tay Lâm Anh Mẫn thoáng chốc biến thành địa ngục không lối thoát. Ngày qua ngày hắn duy trì thói quen này khiến Kim Đông Hiền gảy càng lúc càng khó nghe, thiếu nốt, sai lời, gảy từ khúc này nhảy sang khúc khác nhưng tuyệt nhiên không nửa lời than vãn, làm Lâm Anh Mẫn bắt đầu thấy vô vị. 

Không biết đến ngày thứ bao nhiêu, trong đầu hắn nảy ra một ý. 

Dây đàn đang rung lên trong tay của Kim Đông Hiền bỗng bị ai đó đè xuống. 

"Đông Hiền công tử có muốn cùng tại hạ vận động chút không?" 

Kim Đông Hiền dựng mắt nhìn hắn, đồng tử nở ra không ít.  

Lâm Anh Mẫn nhướn mày - "Làm nóng thân thể, người thấy thế nào?"

Đông Hiền đập bàn đứng dậy - "Ngài…" 

Đột nhiên hắn kéo tay y nhét vào một vật cứng như sắt. À không, đó chính là sắt. Lâm Anh Mẫn vừa thả tay ra, thanh đao nặng mấy chục cân liền kéo Đông Hiền dúi mặt xuống đất. Điền Hùng chạy đến đỡ y bị hắn cản. 

"Vận động mà ngài nói... là luyện đao sao?" - Kim Đông Hiền lúc này mới hiểu ra. 

“Chứ trong đầu công tử nghĩ muốn cùng tại hạ làm gì?" 

Lâm Anh Mẫn cười gian xảo. Hắn định buông lời trêu ghẹo y thêm vài câu nhưng không ngờ đao trong tay Đông Hiền lại bay vút lên cắt ngang lời hắn. Kim Đông Hiền thế mà lại nhấc nổi bảo đao nặng tám mươi cân của Lâm Anh Mẫn khiến hắn phải nghiêng người tránh. 

Tuy nhiên y cũng chỉ nhấc lên được khoảng thời gian bằng một cái chớp mắt. Mũi đao đáp xuống đất ngân lên một tiếng trầm đục dọa Điền Hùng đứng cạnh hồn treo ngược lên cành cây. Kim Đông Hiền có bao nhiêu sức lực đều dùng hết vào lần đầu tiên. Y nâng không nổi nữa đành vứt luôn của nợ kia xuống đất chống tay thở nặng. 

"Công tử có tố chất hơn ta tưởng nhiều đấy" 

Lâm Anh Mẫn dùng một tay nhặt thanh đao như nhặt chiếc lá khô làm Kim Đông Hiền phải thay đổi cách nhìn về hắn. Trước kia y không nghĩ món đồ chơi hàng ngày hắn múa tít mù lại nặng đến vậy, là vật nặng nhất y từng biết. Lâm Anh Mẫn không chỉ là một tên mặt dày mà còn là một tên mặt dày khỏe như trâu. 

“Bảo vật của Lâm đại nhân ta không dám đụng bừa. Đồ đao treo bao nhiêu sinh mạng chỉ xứng với ngài, ta cầm không nổi” 

Hắn cười khẩy - “Công tử cũng nói rồi, tại hạ mưu mô nhiều. So về giết người làm sao sảng khoái bằng lệnh huynh” 

Kim Đông Hiền không cãi cũng không bênh ca ca, đột nhiên cướp lấy binh khí trong tay Lâm Anh Mẫn khiến hắn không thể tiếp tục chủ đề đang dang dở. 

Nhìn hai tay Đông Hiền run rẩy Lâm Anh Mẫn vòng ra sau lưng y, trên miệng lộ nét đắc ý, tay hắn chồng lên tay y kéo bảo đao cao ngang tầm mắt. Kim Đông Hiền không thích cùng hắn thân cận nhưng cũng không mong hắn thả tay ra. Một mình y quả thật cầm không nổi đao đừng nói là luyện chiêu thức gì đó. 

Điền Hùng đứng bên cạnh nhìn hai vị chủ nhân. Nét mặt công tử nhà y có chút cứng nhắc, còn Lâm đại nhân dường như rất hứng khởi, khóe môi kéo cao đã được lúc lâu. Y rảnh rỗi, sờ thử ấm trà thấy đã nguội bèn lặng lẽ mang đi đổi một ấm khác. Điền Hùng vừa ra khỏi hiên vài bước thì Phác Vũ Trấn xuất hiện. Hắn ở phía xa phóng mắt vào dưới mái hiên. Vốn dĩ là Lâm Anh Mẫn hẹn hắn đến đọ binh đao nhưng nhìn hiện trạng này có lẽ tạm thời Lâm đại nhân cũng không mong hắn đến. Ở phía kia lại thấy Điền Hùng dáng vẻ hết sức khả nghi. Phác Vũ Trấn quyết định theo đuôi y. 

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ