chương 59

112 6 4
                                    

Giữa lúc mặt trời đang chiếu rọi nhất trong nhà lao vẫn phải treo rất nhiều đuốc cháy rực, bóng người di chuyển đổ nghiêng nghiêng trên tường thạch lạnh lẽo. Lâm Anh Mẫn được dẫn vào buồng thẩm vấn.

Anh Mẫn tự mình cởi bỏ y phục ngoài cho đến khi chỉ còn lớp cuối cùng, để lộ vết thương được băng bó cẩn thận bên hông.

Giám quan nhìn hắn không đành lòng, "Lâm đại nhân, thất lễ rồi.", rồi phất tay ra lệnh, hai cai ngục liền tiến đến trói hai tay Lâm Anh Mẫn vào xà ngang của hình chữ thập bằng gỗ.

Cán roi đã nằm trong tay một cai ngục. Tiếng roi da vẽ đường cong trong không trung vang lên. Không quá lâu để Anh Mẫn cảm nhận được đau đớn từ trước ngực truyền tới đầu não. Hắn chỉ khẽ nháy mắt một cái khi tiếp nhận đòn đầu tiên.

Tiếng vun vút dội trong căn phòng một cách chậm chạp đều đặn. Roi thứ mười quất xuống, ngực áo màu trắng lấm tấm vết máu đỏ tươi. Roi thứ hai mươi, trán hắn nổi gân xanh ướt đẫm mồ hôi lạnh toát. Roi thứ ba mươi, bốn mươi...

"Ưm..."

Đầu roi quất trúng miệng vết thương, Lâm Anh Mẫn nghiến chặt răng, vải áo trước ngực đã hóa màu đỏ thẫm dính sát vào da thịt nứt toác như vùng đất khô hạn.

"Một trăm."

Cơn mưa roi giáng bỗng ngừng. Anh Mẫn từ từ ngẩng đầu, mặt cắt không ra một giọt máu, ánh mắt có chút mông lung.

Hết rồi?

Cai ngục đi rồi, quan giám sát thi hình cũng không thấy. Một giọng nói của nam nhân chưa trưởng thành vang lên.

"Ngươi có biết vì sao lại là roi hình không?"

Lâm Anh Mẫn hai tay bị dang rộng trên cọc gỗ, bị trói bằng dây thừng thô ráp. Đôi mắt hằn lên tơ máu hướng về phía Trịnh Thế Vân.

Thấy hắn không đáp, y tự mình trả lời.

"Roi sẽ để lại sẹo, trẫm muốn ngươi sau này mỗi ngày đều nhìn thấy sẹo rồi nhớ, ngươi sau cùng vẫn chỉ là nô tài của trẫm, so với chó ta nuôi ngựa ta cưỡi không hề khác biệt."

Anh Mẫn lúc này mới cười, nụ cười hoàn toàn đối lập với dáng vẻ kiệt quệ.

"Thần... vẫn luôn là nô tài của bệ hạ, so với trâu ngựa không hề khác biệt. Vậy tại sao người lại e sợ nô tài trung thành với người?"

"Trẫm sợ ngươi? Trẫm chưa bao giờ sợ ngươi."

"Bệ hạ không sợ ta. Người chỉ sợ ngày ta và Lưu Doãn tương tàn chẳng đến."

Lâm Anh Mẫn hít một hơi làm lồng ngực đau rát ê ẩm.

"Ng... người một bên vờ thuận theo ý Lưu Doãn, một bên cài lính của mình vào đội quân của lão ta, khiến Lưu Doãn tự mãn sinh kiêu..."

Hắn nói bằng giọng chua chát.

"Kết cục này, không khiến bệ hạ thất vọng chứ?"

Biểu cảm của Trịnh Thế Vân không thay đổi, lạnh giọng đáp.

"Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ giết ngươi. Nhưng ta sẽ không giống mẫu hậu, hết lần này đến lần khác dung túng ngươi."

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ