chương 50

54 6 0
                                    

Giờ Hợi thứ nhất Lâm Anh Mẫn căn dặn thuộc hạ ngoài Kim công tử ra không ai được làm phiền hắn.

Hắn chong đèn ngồi nhìn vò rượu hoa đào được ngâm từ mùa xuân năm ngoái. Năm ngoái hoa đào mọc trên đỉnh núi nở trắng ngợp trời, binh sĩ hành quân hái mang về ủ lên men đến đây đã được hơn một năm, qua lớp vải cũng ngửi được hương thơm nồng quyến rũ.

Lâm Anh Mẫn chống cằm nghĩ ngợi, rồi nhìn chiếc găng tay màu đen được người ta may cho. Kim Đông Hiền biết tay nghề bản thân không tốt cho nên cố tình chọn màu tối để đường chỉ méo xẹo không lộ rõ, nhờ vậy thành phẩm nhìn sơ cũng không đến nỗi nào. Lâm Anh Mẫn co co duỗi duỗi mấy ngón tay, tưởng tượng cảnh Đông Hiền cầm kim nghiến răng đâm chọt, hắn ngắm nghía rồi trưng ra vẻ mặt ngây ngốc.

"Lâm đại nhân cười một mình gì đấy?"

"Ta...", Lâm Anh Mẫn giật mình phát hiện Kim Đông Hiền ở bên cạnh thò đầu vào nhìn theo hướng hắn nhìn.

Đông Hiền trêu chọc, "Sao, găng tay ta may cho ngài đẹp quá hả?".

Anh Mẫn hắng giọng, giả vờ đứng đắn nói.

"Ta... e hèm, chỉ đang nhớ lại vài chuyện vui."

Đông Hiền biết tỏng tâm tư của hắn, y chỉ cười cười cho qua chứ không truy hỏi tới cùng. Y kéo ghế ngồi cạnh hắn, lúc này mới lấy sau lưng ra một bao giấy đặt lên bàn.

"Biết đại nhân chuẩn bị rượu nên ta đã mang đồ nhắm đến đây."

Đông Hiền mở gói giấy ra, Lâm Anh Mẫn tròn mắt.

"Hạt dẻ nướng!"

"Còn nóng đấy."

Y bóc vỏ đút hắn ăn, "Ngon không? Ta nướng mãi mới được đấy."

Anh Mẫn nhai nhai, mùi vị thơm bùi này rất lâu rồi mới được thử lại.

"Ngon lắm nhưng sao ít thế?"

Kim Đông Hiền nghĩ đến số hạt dẻ bị đốt cháy thành than, y cười lấp liếm.

"Ta sợ ngài đợi lâu cho nên chỉ nướng chừng này thôi."

Lâm Anh Mẫn vừa nghe đã đoán được sự tình, hắn không lật tẩy lời nói dối của y mà hùa theo vài câu. Kim Đông Hiền lại cứ tưởng bản thân lừa được hắn, đắc ý ra mặt.

"Tiểu Điền cũng chỉ được nếm thử chứ không có phần đâu, nướng được bao nhiêu đều đem đến cho đại nhân hết. Có phải ta rất tốt với ngài không?"

Hắn cười yêu chiều, đưa tay vuốt ngọn tóc bị xém lửa vì nướng hạt dẻ của Đông Hiền.

"Phải, ta thật có phúc, được Kim nhị công tử xả thân chăm lo từng miếng ăn như vậy."

Bản thân y không biết tóc mình bị cháy, thấy hắn mân mê ngọn tóc thì bất giác bối rối.

"Rượu của ngài đâu rồi? Còn không mau lấy ra thì hết mồi nhắm mất."

Lâm Anh Mẫn lấy hai cái chén rót đầy rượu. Cạn một chén vị cay đọng nơi đầu lưỡi, cạn ba chén hương thơm ngọt dịu cuống họng. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn, trận sấm chớp xẻ dọc bầu trời thu hút tất thảy sự chú ý nơi quân doanh.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ