chương 25

89 10 8
                                    

Lâm Anh Mẫn trông thấy Lâm phu nhân vừa trở ra từ phòng của Kim Đông Hiền. Hắn gọi.

"Mẫu thân, người cũng đến thăm Đông Hiền?'

Lão phu nhân chậm rãi gật đầu. Lần đầu tiên nghe con trai gọi tên ai thâm tình như vậy ngoài Phác Vũ Trấn bà hơi bỡ ngỡ, nhất thời chưa thể thích ứng kịp. Nhớ đến hình ảnh ốm yếu của Kim Đông Hiền khiến bà đau lòng thay. Bà nhìn hắn, nhẹ giọng quở trách. 

"Con đó, khi không dẫn người ta ra ngoài làm gì để rồi gây họa"

Riêng chuyện vì hắn mà y mới gặp nạn Lâm Anh Mẫn không thể chối cãi. Hắn chỉ cúi đầu không đáp.

"Thái hậu nói thế nào?"

Hắn cười trừ - "Một năm bổng lộc"

"Được rồi, vào trong đi. Ta về phòng đọc vài bài kinh thanh tịnh một chút"

Lão phu nhân nói xong xoay người đi.

"Con đưa người về"

"Không cần. Vào bù đắp tội lỗi của con đi"

Lâm Anh Mẫn đứng ngây ra một hồi mới mở cửa vào phòng, lệnh cho hạ nhân đang hầu hạ đều ra ngoài. Kim Đông Hiền vẫn giống hệt lúc sáng khi hắn rời đi. Hắn ngồi xuống bìa giường. Phát hiện y vẫn đang cuộn lấy góc chăn trong lòng bàn tay, tuy không căng thẳng giống đêm qua song vẫn một mực không buông. Lâm Anh Mẫn đem tay mình phủ lên tay Kim Đông Hiền. Hắn dịu dàng vuốt tóc trên trán y. Nhìn mắt y khép hờ, hàng mi dài rũ xuống vô cùng yên bình. Ngón tay thuôn dài của Lâm Anh Mẫn khẽ lướt qua chân mày, mi mắt rồi chạm vào chóp mũi cao vút của Đông Hiền, vuốt nhẹ một cái, cái chạm của hắn rơi xuống môi dưới của y. Nếu y tỉnh táo nhất định mắng hắn "hạ lưu", "vô liêm sỉ". Mỗi lần y bị hắn chọc cho tức giận cũng chỉ biết mắng hai câu đó hoặc là đem hai câu gộp làm một mà mắng. Nghe mãi hắn ngược lại cảm thấy lọt tai, mà gương mặt y lúc cau có cũng vô cùng dễ nhìn khiến cho Lâm Anh Mẫn cứ muốn trêu chọc không có điểm dừng. Đêm trung thu còn bắt được vài lần Đông Hiền đỏ mặt, bộ dạng thật khả ái, so với tiểu cô nương còn khả ái hơn. Hắn thực thích y. 

Giúp y lau mặt xong Lâm Anh Mẫn sờ sờ má Đông Hiền, gò má hắn cũng tự nhiên nhô cao, hắn không phát hiện bản thân đang cười có bao nhiêu si mê.

Đột nhiên nụ cười trên môi Anh Mẫn nhạt dần. Đầu tháng sau là ngày Kim Thái Hiền đến đây theo lời hẹn. Còn chưa đầy hai mươi ngày, hắn chỉ sợ Kim Đông Hiền để lỡ cái hẹn này y sẽ oán hắn đến chết. Đại phu tốt nhất hắn đã mời, thuốc quý cũng đã dùng trên người y. Chuyện này chỉ biết trông mong vào khả năng hồi phục của y mà thôi.

Lâm Anh Mẫn sau khi thăm bệnh liền sai người cho gọi Lý Đại Huy đến thư phòng của hắn.

Tại thư phong, Lâm Anh Mẫn lấy ra một cái hộp. Chẳng phải của quý hiếm gì, mở nắp hộp chỉ có một đống gỗ xương quạt trơ trọi. Hắn cầm lên ngắm nghía mấy hồi rồi đặt lên tấm giấy trải sẵn lên bàn đo đạc.

Đại Huy đứng trước cửa gõ mấy tiếng, cất giọng gọi.

"Đại nhân"

Lâm Anh Mẫn vừa nghe liền biết là ai.

(YOUNGDONG)Tuế nguyệt tĩnh hảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ