- Nhìn kìa, mặt trăng đang dần trở về hình dạng cũ của nó rồi đấy Karma. Mọi chuyện cứ như là mơ ấy nhỉ? Mới đó đã bảy năm rồi.
Cô nắm lấy tay Karma cùng đi dạo trong công viên, tận hưởng làn gió mang hương hoa mùa xuân và cùng nhau ngắm trăng. Bây giờ mà có thêm một chút đồ nhắm nữa thì tuyệt vời. Từng bước chân đi trên con đường đầy sỏi đó, bàn tay của cô vẫn đan chặt lấy tay cậu. Suốt thời gian qua, hai người dường như chưa từng xa cách.
- Sao hôm nay cậu im lặng vậy? Mệt à?
Kiri dừng lại nhìn người con trai trước mặt. Đúng là sau khi cậu ấy kết thúc công việc liền đến đón cô đi ăn tối, trong bữa ăn thì cũng không thấy cậu ăn nhiều. Kiri lo lắng đặt tay lên trán Karma.
- Không có nóng. Cậu sao vậy?
Karma đột nhiên nhìn Kiri, khuôn mặt đầy những tâm sự. Không hiểu sao khi nhìn Karma, trong lòng cô ngập tràn sự lo lắng không rõ. Có chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra chăng?
- Kiri... Tớ muốn cậu bình tĩnh nghe tớ nói.
- Ừm, cậu nói đi.
Lúc này tim Kiri đột nhiên đập rất mạnh. Chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt nghiêm túc này của cậu.
- Chúng ta... Chia tay đi!
Những cơn gió xuân chưa bao giờ lạnh buốt đến thế. Cả người Kiri như cứng đờ ra, bàn tay cũng vô thức buông tay Karma. Giọng Kiri hơi run, cô nói:
- Tớ tưởng chỉ mỗi tớ biết đùa kiểu đấy chứ? Karma dạo này vui tính nhỉ?
Lần đầu tiên Kiri thấy một trò đùa nghiêm túc như vậy đến từ Karma. Nhưng mọi chuyện sau đó như những tảng đá đè nặng lên trái tim cô.
- Tớ không có đùa. Chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi. Chia tay đi, tớ thật sự xin lỗi.
- Tại sao?
Kiri cúi mặt xuống, hai tay bấu chặt vào áo khoác. Chưa bao giờ cô nghĩ mình và Karma sẽ chia tay. Chưa bao giờ cả.
- Xin lỗi cậu!
Sau đó Karma quay lưng rời đi. Kiri đưa tay ra kéo cậu lại nhưng hụt mất rồi. Karma thật sự quay lưng với cô, lần này cô đã để mất Karma thật sao? Tâm trí của Kiri rối hơn bao giờ hết. Kiri nhìn theo bóng lưng dứt khoát đó, cậu ấy thật sự rời đi...
Kiri như mất cảm giác về mọi thứ xung quanh. Cô ngồi sụp xuống dưới đất, nhìn cái xe đang lao vút đi một cách vô tình. Cô bị vứt bỏ như vậy sao? Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt ấy. Một nét u buồn bao trùm lấy cô. Kiri không thể hiểu được những chuyện mình đang phải đối mặt. Nước mắt không ngừng rơi xuống... Tại sao lại đau đến thế?
Cô ôm lấy ngực hít một hơi thật sâu, hét lớn:
- SHIROGI!!!!
Ngay lập tức sau lưng nó xuất hiện hai bóng người. Là chị Layla và Shirogi. Chị Layla ôm chầm lấy cô, vỗ về Kiri. Cảm nhận được hơi ấm, Kiri bật khóc nức nở. Kiri bám chặt lấy người chị, khóc lớn.
- Tại sao vậy chị? Tại sao?
- Bình tĩnh nào Kiri. Mọi chuyện đều có lý do mà... Anh chị sẽ giúp em. Đừng khóc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!