Chap 23: Trời sinh một cặp.

3K 275 37
                                    

Trong màn đêm lấp lánh, hình ảnh người con gái ngước lên nhìn bầu trời kia trông thật lạ... Đôi mắt lung linh, phản chiếu những vì sao. Ai cũng có thể nhìn rõ rằng trong đôi mắt ấy, thấp thoáng những cảm giác hạnh phúc đến nỗi tưởng như có thể rơi lệ. Cảnh đẹp đêm nay đã khiến cô phải rung động. Nhưng trong ánh mắt đấy, cậu vẫn nhận ra được sự cô độc, nỗi sợ hãi ẩn chứa trong đó. Vừa vui lại vừa buồn...? Người con gái ấy rất khó đoán,... Giữa khung cảnh hùng vĩ của hàng ngàn vì sao tỏa sáng, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn kia không hiểu sao lại đơn độc và thê lương đến thế. Trong giây phút đó, cậu nhận ra mình đã thích con người kì lạ trước mặt, thích niềm vui mà cậu ấy mang đến và bây giờ thích cả sự cô độc mà cậu ấy tạo ra. Sự cô độc đó liệu cậu có thể là người xóa bỏ được nó, cậu có thể lấp đầy nỗi buồn trong cô? Không biết... nhưng cậu muốn làm, cậu muốn nhìn người con gái ấy cười hơn khóc, thích cậu ấy chạy nhảy tung tăng hơn đứng một mình mà không làm gì hết.

 Vậy nên mới có câu nói Tớ thích cậu!

Vì thế trái tim cô lại một lần nữa rung động...

Vì thế giọt nước mắt nóng hổi mới lăn...

Vì thế mới có sự ngỡ ngàng trong cảnh sắc...

Vì thế mới có nụ cười của chàng trai làm xao xuyến tâm hồn...

Thời gian cứ trôi, trong cô vẫn vang vọng câu nói của cậu ấy. Karma thích cô rồi sao? Cô làm được rồi ư? Lời  của Karma là thật lòng hay là do cô nghe nhầm. Khoảng không bao trùm lên họ. Sự im lặng nhưng không hề đáng sợ. Chỉ có những vì sao vẫn lấp lánh như đang muốn nói điều gì đó. Cô thật sự muốn hỏi lại là cậu ấy có nói thật hay không? Nếu cậu ấy bảo " Không " thì làm sao? Chẳng khác gì cô đang ảo trưởng. Nhưng nếu câu trả lời là " Phải" thì chuyện gì sẽ đến, cô không biết. 

Khi cô đang hoang mang đến nỗi không thể ngẩn đầu lên nhìn ai hết, thì giọng nói ấy lại vang lên, chắc như đinh đóng cột:

- Có cần tớ phải nói lại để xác nhận chiến thắng của cậu không?

Như vậy là đủ rồi, cô đã biết câu trả lời rồi. Dù đây là thế giới ảo nhưng điều cô đang nghe là thật. Cô vẫn không nhìn cậu, lắc đầu

- Không cần, tớ nghe rồi. 

Khi sự hoang mang giảm đi thì nỗi hiếu kì trong cô lại tăng lên. Cô đang thắc mắc là tại sao cậu ấy lại nói thế vào lúc này. Chẳng có lẽ cũng rung động trước cảnh đẹp đến nỗi nói ra tâm tư của mình? Không, con người khô khan như cậu ấy không thể biết rung động trước cảnh đẹp. Vậy, rốt cuộc là vì sao?

- Karma này... Tớ sẽ thoát hệ thống một lúc, cậu đến chỗ của Koro sensei nha. Tớ sẽ đến sau.

- Cậu ra ngoài muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi. Cậu thắng tớ rồi mà.

Cậu ta nói bằng cái giọng hết sức là trọc ghẹo cô. Tên đáng ghét trên đời này không có ai thua mà lại trưng cái bộ mặt vênh váo như cậu ta. Quả là, dù có nói gì thì Karma vẫn là Karma mà thôi.

Cô vừa tức vừa ngượng thoát ra khỏi hệ thống. Bỏ thiết bị ra khỏi người, cô mới cảm thấy dễ chịu. Lớp học vẫn có người ngồi, nhưng ai cũng như bất động. Có người mà như không. Cô nhìn sang tên ngồi cạnh mình. Cũng bất động. Cái cảm giác lòng cô đang dậy sóng còn cậu ta thì bình thản đến lạ như vậy thật khó chịu. Cô ngồi một lúc rồi lấy máy ra gọi cho mama iu dấu của Karma. Đầu dây bên kia, giọng nói trìu mến vang lên.

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ