Chap 37: Kế hoạch xâm nhập bất thành.

2.2K 220 7
                                    

Cô bước vào thang máy của tòa chung cư. Trong đầu không thể không suy nghĩ về những gì xảy ra ban nãy. Tội lỗi lại càng thêm tội lỗi.

- Quần áo mình ướt hết rồi. Haizzz, mất tiền mua dù mà vẫn bị ướt. Nhưng chắc cái dù mình đưa sẽ không làm Karma ướt đâu, hihi.

Cứ lẩm bẩm như vậy cho đến khi thang máy dừng lại tại tòa nhà cao nhất của chung cư. Cô bước ra khỏi thang máy đồng nghĩa với việc cô đã bước vào lãnh địa an toàn nhất. Không ai ngoài những người sống ở tầng cao nhất biết về bí mật của thang máy tường trừng như bình thường đó.

- Em về rồi đây!

Cô mở cửa bước vào. Chị Layla chạy ra cửa đón, nhìn bộ dạng thảm hại của cô khiến chị ấy không khỏi lo lắng.

- Kiri chan, mưa vậy sao em còn về? Sao không mua dù mà đi?

- Em mua rồi... Nhưng em gặp họ...

Chị Layla hơi bất ngờ với lời nói của cô. Chị ấy cũng biết hết tất cả về chuyện của cô ( do cái tên nhiều chuyện nào đó)

- Bạn em hả? Chị hiểu rồi, mau vào tắm đi, cẩn thận không cảm lạnh.

Chị ấy nhẹ nhàng cầm lấy túi đồ trong tay cô rồi vào trong lấy quần áo cho cô thay. Cô cầm lấy quần áo nhưng chân lại không muốn bước vào phòng tắm.

- Kiri chan... Em sao vậy? Nhanh đi tắm đi!

- Chị Layla...

Cô nhẹ nhàng gọi tên chị ấy.

- Sao?

- Tại sao lại là hôm nay? Tại sao em lại gặp họ hôm nay?

- Kiri chan...

Chị ấy ôm chầm lấy cô, vuốt ve mái tóc đã ướt sũng của cô. Chị Layla là người sống rất tình cảm, chị ấy có thể cảm nhận được chất giọng run run của Kiri, điều đó thể hiện Kiri đang rất sợ hãi.

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau,... Trước hết em hãy đi tắm đi. Nhanh lên, ngôi nhà này không thích có người bị cảm đâu.

Lời nói đùa của chị Layla khiến cô bật cười. Cô ôm lấy quần áo vào phòng tắm. Hôm nay quả là một ngày ít may mắn.

Sau khi tắm xong, cô ra ngoài phòng khách ngồi trầm ngâm. Chị Layla mang đến cho cô một cốc cacao nóng.

- Uống đi cho ấm bụng.

- Vâng.

Ngậm vài ngụm nước trong miệng rồi từ từ cho nó trôi vào bụng.

- Ấm quá!

- Kiri chan... Chị sẽ nghe em nói, có điều gì vướng bận không?

Điều vướng bận sao? Là con người, ai chẳng có. Tâm hồn chúng ta chưa bao giờ là hoàn toàn thanh thản.

- Chị biết đấy... Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của lớp E sau kì nghỉ... Theo nguyên tác, một sự kiện trọng đại sẽ xảy ra vào hôm nay. Tức là các cậu ấy sẽ không thể ra về vào giờ đó. Vậy nên em mới đồng ý đi mua đồ cho chị. Nhưng... mọi sự tính toán của em đều sai hết khi em gặp họ ở cửa hàng tiện lợi. Tại sao họ lại ở đó? Tại sao lại ra về lúc này? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu em. Nhưng cuối cùng sự lựa chọn của em lại là chạy trốn sự thật đó.

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ