Chap 48: Thấu hiểu chính mình.

1.9K 200 15
                                    

Sau ngày Valentine, hầu như buổi tối nào của cô cũng thật bình yên, ăn bánh xem phim, cuộc sống cứ như vậy mà trôi thì tốt quá luôn. Cho đến một buổi tối, thằng anh ngu ngốc của cô đột nhiên xuất hiện, giật lấy gói bánh từ tay cô và tắt ti vi. Cô nhìn hắn, lấy cốc nước uống một hơi rồi nói:

- Giật bánh phạt 5 triệu yên, tắt ti vi phạt gấp năm lần. Tổng cộng là 30 triệu yên, trả tiền.

Cô đưa tay ra, bất ngờ hắn ta đánh một cái vào tay của cô, hét:

- Con bé ngu ngốc này!!!

- Làm sao? - Cô vừa xoa tay vừa thở dài, lại lên cơn rồi.

- Sao cái ngày mà cả lớp em đi thi vào cấp 3 em lại không đi? Thậm chí còn chưa đăng kí một trường nào cả. Giải thích đi!

- Tưởng gì, làm giật hết cả mình. Thì tại chưa tìm ra trường phù hợp nên chưa thi.

Nói xong cô lại bị đánh một cái vào đầu.

- Em bị điên à? Bây giờ nếu em có chọn được thì nghĩ người ta cho thi. Em định biến cái tương lai của em thành đống rác à?

Đột nhiên cô nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh ta, trong mắt thể hiện cái tức giận:

- Tương lai của em anh biết được chắc. Đằng nào thì sau này em cũng có còn ở đây nữa đâu, thi trường nào cũng vậy thôi. Tốt nhất không nên thi.

Nói xong cô đứng dậy, bỏ vào phòng, đóng cửa đến sầm một cái. Buổi tối bình yên đột nhiên bị hắn ta phá hỏng, thật là bực mình mà.

Ngoài phòng khách, chị Layla và Shirogi đang nói chuyện với nhau.

- Con bé vẫn không chịu nói à?

- Phải, từ lúc nghe tin đến giờ, anh vẫn chưa thấy nó nói câu đó một lần nào cả. Con bé này bị gì vậy? Thường ngày nó cứng đầu lắm mà, sao giờ nghe tin đó cứ thản nhiên mà chấp nhận thế chứ? Mọi việc đúng là khó hơn anh nghĩ.

- Có lẽ, số phận của Kiri là thế. Nếu con bé không nói được câu ấy thì đành chấp nhận cho sự biến mất của nó thôi!

Có một sự thật mà cô không hề biết, từ ngày cô nghe tin, tâm trạng của cô dù có buồn đến đâu, thất vọng hay mong muốn thế nào cũng chưa từng một lần nói ra câu nói xuất phát từ tận tấm lòng. Rốt cuộc, đến bao giờ cô mới sống thật với bản thân đây.

Hôm nay, đến trường, Koro sensei đã khoe cả lớp về tập ảnh kỉ niệm của thầy. Thầy ấy muốn chụp thật nhiều ảnh với mọi người, muốn giữ lại những kỉ niệm trong bức ảnh. Vì thế nên cả ngày hôm ấy, lớp 3-E chỉ có chụp ảnh và chụp ảnh, thậm chí còn được thầy " xách tay" ra tận nước ngoài để chụp. Koro sensei quả là người có đam mê cháy bỏng với việc chụp ảnh.

Sau đó, dù chưa thi cấp 3 nhưng cô vẫn bị gọi vào để tư vấn nghề nghiệp tương lai. Cô chưa kịp nói thì Koro sensei lên tiếng:

- Em sẽ trở thành giáo viên phải không?

- Có lẽ thế, mà em cũng chưa biết.

Dừng lại một lúc, Koro sensei tiếp tục nói.

- Kiri, dạo này em rất kì lạ. 

- Em nghĩ em vẫn bình thường, thầy lo quá rồi!

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ