- Koro sensei... Các cậu... Tớ có chuyện cần nói!
Mọi người bất ngờ im lặng. Ai cũng hướng mắt về phía của Kiri. Cuối cung cậu ấy cũng chịu nói tất cả mọi thứ.
- Trước tiên, xin lỗi vì đã khiến mọi người, đặc biệt là Koro sensei lo lắng cho tớ vào mấy tháng gần đây.
Cô cúi đầu, giọng trang trọng hơn hẳn. Mọi người cũng tự nhiên thấy ngại ngại:
- Kiri, cậu không cần phải như vậy đâu.
- Không cần xin lỗi, chúng tớ không để ý đâu.
Cô ngẩn đầu lên, nhìn mọi người và tiếp tục nói:
- Tớ rất xin lỗi cậu, Kaede và Koro sensei vì đã giấu hai người sự tồn tại của Yukimura sensei. Nếu mọi người muốn biết tại sao tớ lại ở cùng với Yukimura sensei thì tớ sẽ nói cho các cậu biết tất cả mọi thứ, về cả nguồn gốc xuất thân của tớ.
Cô dừng lại, cảm thấy hơi run. Đúng là nỗi sợ hãi đó ít nhiều vẫn tồn tại trong cô. Những đã quyết rồi, việc này không thể dừng lại.
Khi cô định nói tiếp thì Karma lại gần và khoác lên người cô một cái áo khoác. Cô hơi bất ngờ trước hành động của cậu ấy, Karma bị Nagisa đánh cho không nhận thức được hành động rồi sao? Không chỉ có cô mà mọi người cũng trợn tròn mắt, Karma rất ít khi biểu lộ tình cảm một cách công khai như vậy. Cậu ấy có vấn đề thật rồi.
- Người cậu đang run đấy, nếu lạnh thì hãy mặc thêm áo vào, cẩn thận không bị cảm.
- Cảm ơn... Nhưng tớ nghĩ cậu mới là người bị cảm đấy!
- Ý gì hả?
- Không, không có gì!
Cô nắn chặt lấy chiếc áo mà Karma choàng cho, bình tĩnh hơn rồi. Vì cô biết chắc, dù mình có là người như thế nào thì Karma vẫn sẽ là Karma, cậu ấy vẫn sẽ đối xử với cô tốt như bây giờ.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi ho sặc sụa. Bụi quá, mấy cái người kia vừa đánh nhau tung đảo trời đất lên, không khí còn có cát nữa chứ. Hít thở nhầm lúc rồi. Sao mỗi lần cô định nghiêm túc thì cuộc đời lại trớ trêu như thế không biết.
- Cậu không sao chứ?
- Liệu có phải là cảm thật rồi không?
Cô vội xua tay, lắc đầu:
- Không phải, do địa lí không thuận hòa cho lắm.
- Kiri, nếu cậu không muốn nói chuyện của cậu thì cũng không cần phải nói đâu. Biểu cảm của cậu gượng ép lắm! Chúng tớ không muốn mang lại gánh nặng cho cậu.
Cô lắng nghe rất kĩ lời các cậu ấy nói. Thì ra mọi người vẫn lo lắng cho cô như vậy.
- Không sao... Nếu như không nói, tớ cảm thấy còn khó chịu hơn nhiều. Vậy nên tớ sẽ nói.
Mọi người cũng nghiêm túc lắng nghe. Có lẽ sẽ không sao đâu, cầu cho sự may mắn của thần linh sẽ đến với Kiri.
-Tớ... là một sát thủ!
Mọi người khó hiểu khi nghe cô nói vậy. Lớp E, ai chẳng là một sát thủ.
- Ý của cậu là sao chứ? Cậu không là sát thủ thì là gì? Chúng ta đều có vai trò của một sát thủ và mục tiêu là thầy giáo. Điều này ai chẳng rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!