Chap 15 : Giận

3.5K 340 34
                                    

- Buồn ngủ thế! Ngồi đây nhìn các cậu mãi thật chán...

Kiri ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi. Cô ngồi ung dung, mắt cứ lim dim, còn mọi người trong kia lại đứng ngồi không yên.

- Chúng ta phải làm sao đây?

- Kiri, Bitch sensei sẽ không sao chứ?

- Yên tâm, anh ta sẽ không giết được cô ấy đâu!

- Sao cậu biết chắc vậy?

- Vì... Karasuma sensei đến rồi!

- Thật sao? Vậy tốt quá! Còn...

- Koro sensei hả? Thầy ấy sẽ xuất hiện trong ... - Cô giơ ba ngón tay lên, đếm ngược - ba...hai ... một!

"Uỳnh" Con quái vật màu vàng rơi từ trên xuống. Bụi bay mù mịt.

- Hihi...Đoán đúng rồi!

- Koro sensei thầy có sao không?

- Ô! Các em đây rồi, thầy đang tìm tụi em đấy. Kiri, sao em ở ngoài đấy?

- Chào thầy, chuyện dài lắm! Em không muốn kể đâu. Thầy chỉ cần biết là thầy đã bị bắt, thế là đủ rồi. À, còn cái lồng này dành riêng cho thầy đấy, mấy thanh sắt này nguy hiểm lắm, nó có thể làm thầy bị thương đấy, vậy nên thầy đừng cô liều mạng mà chết sớm nhé! - Cô giải thích cặn kẽ.

- Thầy biết rồi! - Koro sensei gật đầu rồi thò một cái xúc tua tí hon ra ngoài - Vậy em có chìa khoá không ?

- Ý thầy là cái này hả? - Cô giơ lên một chiếc chìa khoá nhỏ mà lúc nãy trước khi rời đi anh ta để lại cho cô.

Mọi người nhìn cô với đôi mắt ( •_• ) .

- Tại sao cậu không lôi ra sớm hơn hả ???

- Hình như mọi người có chút hiểu lầm ở đây thì phải? Tớ đâu có ý định đưa mọi người ra ngoài đâu mà phải lôi ra trước? Các cậu cứ ngồi trong đó đi! Kiểu gì mà chẳng được ra, chỉ là không phải lúc này thôi!

- Tại sao ?

- Vì anh ta đang theo dõi chúng ta! Vậy thôi. Bây giờ thì ai muốn ngủ thì ngủ, muốn làm gì thì làm đi, giết thời gian đi.

- Nhưng còn Karasuma sensei!

- Thầy ấy sẽ ổn thôi! Yên tâm đi.

- Sao cậu chắc vậy?

- Tớ có thể tiên đoán tương lai mà!

- Thật sao?

- Ừ! Chắc luôn, ta có thể cho các ngươi biết số phận tương lai của các ngươi.

- Lại giở giọng! Thôi đi, ai tin được cậu chứ? Chuyện tiên đoán chỉ là phi lý thôi. - Kaede thò tay ra cốc đầu cô.

- Đau... Ai nói tiên đoán là phi lý! Nếu như nó không thật thì tại sao người ta vẫn đi xem bói như thường đấy mà.

- Là do người ta duy tâm thôi!

- Biết thế! Nhưng tớ đang chán lắm luôn đấy, không có gì để làm cả. Điện thoại mất sóng, lại còn bị bắt đứng đây không được đi đâu. Buồn lắm.

- Buồn thì hát đi!

- Nhưng tớ hát không hay.

- Cậu biết chơi nhạc cụ mà, sao lại không biết hát. Cứ hát thử một lần xem nào.

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ