- Chào buổi sáng, cô Yukimura! - Cô từ trong phòng bước ra.
- Chào buổi sáng! Hôm nay em mặc đồng phục của trường à?
- Dạ vâng! Dù sao mặc bộ đồ kia mãi cũng chán. Em muốn thử mặc đồng phục của trường ấy mà. Cô thấy sao?
- Cũng không tệ. Mau vào ăn sáng đi.
- Vâng!
Bữa sáng diễn ra bình thường như mọi ngày.
- Tiến triển thế nào rồi?
- Cái gì cơ ạ?
- Thì việc của em với Akabane ấy.
- Chẳng đâu vào đâu cả. Khó lắm!
- Chuyện tình này của hai đứa lạ thật.
- Em cũng thấy vậy.
Do cô tỏ tình trước nên mới thế. Do cô thích thách thức cậu ấy nên mới vậy. Bây giờ thì cậu ấy ngày càng kiêu kì hơn.
- Trước hết phải hiểu đối phương nghĩ gì về mình đã.
- Nhìn cái mặt của cậu ấy làm sao mà em biết được cậu ấy nghĩ gì?
- Cứ từ từ tìm hiểu rồi mới tỏ tình có phải hơn không.
- Nhưng lúc đấy thấy thích là em nói luôn, có kịp suy nghĩ gì đâu. Dù gì thì vẫn phải cố lên, em sẽ làm cậu ấy thích mình, mặc dù không biết làm thế nào.
- Vậy thì được rồi, có tinh thần là tốt.
- Vâng! Em còn phải qua rước Karma đi học nên em đi đây.
- Đi đường cẩn thận.
Cô rời khỏi chung cư. Trên đường luôn vang vọng một câu hỏi " Rốt cuộc Karma nghĩ gì về mình? "
---------------------------------
Cậu đã thấy cô ấy vội vàng chạy đến nhà mình. Nhìn dáng vẻ khổ sở đó mà thấy phấn khích, đúng là trêu chọc Kiri không hề nhàm chán, rất vui.Nhưng đến nhà cậu một phần là chờ cậu đi học, chín phần là ngồi nói chuyện với mẹ Karma. Cậu không cần biết phụ nữ thường nói chuyện với nhau về những vấn đề gì nhưng riêng hai người này là chỉ nói xấu Karma thôi. Mà hay nhất là thích nói xấu trước mặt chứ có thèm nói xấu sau lưng cậu đâu. Mẹ thì đúng là, thích con gái hơn rồi chứ gì nữa. Nói mà nghe cho đỡ bực, Kiri vì quá hợp tính mẹ nên mẹ tuyên bố hùng hổ là nhận cô ấy làm con gái. Thật không tin được, rồi về sau cái thằng con trai này mẹ vất đi đâu.
Nghĩ về nghĩ vậy chứ vẫn phải ngăn cuộc nói chuyện này lại trước khi mẹ kể hết cho cô ấy nghe về những điều không nên kể.
- Hai người đừng nói nữa. Kiri, đi học thôi.
- Đi liền nè.
- Karma nhớ hộ tống con bé cẩn thận nha.
Mẹ ơi là mẹ, cô ấy đến đón Karma trước mà. Cậu ấy có phải trẻ con đâu.
- Con biết rồi! Con đi đây.
- Con đi đây ạ, có gì lần sau nói tiếp nha cô.
- Ừ, đi học vui vẻ. Hẹn gặp lại!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!