Cô trong tâm trạng khó chịu đi về nhà. Dù về nhà nhưng vẫn cứ rì rầm, nói xấu không yên.
- Kiri, em sao vậy? Có gì không vui à?
Cô Yukimura mang cho cô cốc sữa và hỏi.
- Tại Karma hết đấy ạ! Cậu ấy làm em bực mình. - Cô hầm hực uống nước hạ hỏa.
- Kể cô nghe xem! - Cô Yukimura cười cười, tình cảm học trò giận nhau là điều bình thường thôi mà.
- Thì cô biết đấy Karma nói sẽ dạy em học hát nhưng giờ cậu ấy lại nói là không!
- Là Karma nói sẽ dạy em hay là em và bạn bè ép buộc cậu ấy vậy? - Cô Yukimura dường như hiểu được tình hình.
- Em... - Cô không nói được gì
- Em ép buộc đúng không? Và không hề hỏi ý kiến Karma?
- Nhưng...
- Nghe cô nói Kiri. Cô không biết chính xác mối quan hệ của em với Karma là gì nhưng nếu là bạn bè tối thiểu phải lắng nghe ý kiến của người khác, phải biết cậu ấy muốn gì hay không thích gì?
- Nhưng cậu ấy có bao giờ nói đâu mà em biết.
- Kiri, là cậu ấy không nói hay là em không cho cậu ấy cơ hội nói?
- ...
- Vậy thì lần này, em sai rồi. Người giận lẽ ra là cậu ấy chứ không phải em. Nếu là cô thì cô cũng không muốn có một người bạn không bao giờ lắng nghe ý kiến của cô đâu.
Cô Yukimaru biết nói vậy sẽ gây tổn thương cho Kiri nhưng nếu tiếp tục, cô sợ Kiri sẽ trở nên quá tự kiêu và bạn bè của Kiri sẽ...
- Cô không cần biết trước kia em như thế nào, nhưng bây giờ cố gắng mà kim nén cái tôi của mình lại đi.
- Em về phòng đây!
Cô không nghe Yukimura sensei nói tiếp mà đứng dậy đi về phòng luôn. Có lẽ cô muốn ở một mình để suy nghĩ.
Mình đã quá đáng lắm rồi sao?
-------------------
Sáng hôm sau:- Em đi học đây!
Sau khi mang giày xong, cô nói với Yukimura sensei. Cô ấy nhìn cô cười rồi nói
- Nhớ xin lỗi Karma đấy!
Cô không trả lời mà chỉ cười nhẹ rồi đi luôn. Trong nhà, Yukimura sensei thở dài:
- Tuổi trẻ thời nay thật là...
------------------------
Tuổi dậy thì là lứa tuổi bồng bột nhất của một đời người. Là tuổi xen lẫn sự nghịch ngợm, bướng bỉnh của cái thời trẻ con lẫn tính cách trưởng thành, biết mình của người lớn. Tình cảm cũng từ đó mà dần thay đổi. Nhưng đây có lẽ cũng là cái tuổi " nguy hiểm" nhất. Nếu giận dỗi nhau nhất định sẽ có ngày làm lành... Chỉ là nó sẽ hơi kì lạ mà thôi = _=Trên con đường quen thuộc của mình, Kiri bước đi, vừa nhìn bầu trời xanh thẳm mà lòng cô đau lắm. Chẳng biết tại sao lại đau đơn giản là khi cô đi qua ngã rẽ, như thường lệ sẽ rẽ trái để đến nha Karma gọi cậu đi học nhưng hôm nay, liệu cô có nên đến đó?...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!