Lần này mình - Kiri sẽ kể chuyện...
---------------------------------------------------
- Tôi nói là chị sẽ hẹn hò với tôi!
Đùng! Mình một ngày ngoáy tai đến ba bốn lần, không thể có vật kì lạ trong tai được, nhưng là mình nghe nhầm hay thằng điên trước mặt nói linh tinh vậy. Hẹn hò? Là cuộc hẹn giữ đôi trai gái yêu nhau đấy hả? Là hẹn hò đấy, nó có biết nó đang nói gì không?
Xin thề là mình không biết thằng nhóc trước mặt là ai cả, mà mình cũng cóc cần biết. Vấn đề là nó nói là mình và nó sẽ hẹn hò. Thằng nhóc này điên rồ thật rồi. Đang yên đang lành chặn đường người ta rồi tỏ tình? Nhưng tại sao người đó lại là mình.
Mình đã hết sức cố gắng bình tĩnh, đối xử với trẻ con thì phải dịu dàng, huống hồ chi Kaede, Nagisa và Karma còn đang bị bọn người áo đen kia bắt giữ.
- Nhóc à, chị đây không biết nhóc là ai cả. Chị cũng không quan tâm nhóc là ai nhưng đừng nói linh tinh giữa đường như vậy, bố mẹ nhóc có dạy là không được làm phiền người khác không?
Đáp trả lại thái độ hết sức lịch sự của mình thì thằng nhãi đó lại hếch cái bản mặt lên, mà nói:
- Tôi không phải là thằng nhóc, tôi tên Eikichi, chị sau cùng cũng sẽ là bạn gái của tôi nên chị có thể gọi là " Eki".
Mình nhớ là đâu có hỏi tên nó đâu. Nhưng quan trọng là làm sao để thoát khỏi tình huống này. Mình quay sang nhìn Kaede thấy cậu ấy mặc dù tay bị trói ra đằng sau nhưng mặt vẫn còn đang nhịn cười. Có gì buồn cười khi mình được một thằng nhóc mặt mày cũng sáng sủa, gia thế khủng tỏ tình chứ. Tiếp tục nhìn Nagisa thì cậu ấy đang nhìn mình ánh mắt toát lên một câu hỏi: " Chuyện gì đang xảy ra vậy?" và mình cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đâu nên đừng nhìn mình như thế
Thân thiện quay sang nhìn Karma thì đột nhiên sởn tóc gáy. Cậu ấy không làm gì cả, không vùng vẫy đòi thoát ra khỏi mấy tên bảo vệ, cậu ấy chỉ đơn giản là nhìn mình, chỉ nhìn thôi nhưng cái cảm giác đó, lành lạnh làm sao ấy. Bình tĩnh thu ánh nhìn về phía thằng nhóc trước mặt, mình đã hỏi tuổi của nó. Nó tiếp tục trả lời cộc lốc.
- 13 tuổi!
Mình năm nay chắc cũng tầm 15 tuổi, nó kém mình đến tận 2 tuổi.
- Xin lỗi nhưng cho chị hỏi... Em có bằng lái máy bay chưa?
Có lẽ nó không hể hiểu hàm ý sâu sa mà mình muốn truyền đạt, nó trả lời một câu như sau:
- Cần gì bằng lái máy bay! Nhà tôi có phi công riêng, chỉ cần tôi nói một tiếng chị có thể đi đến bất cứ đâu chị thích.
Đại gia thế! Nhưng cuộc nói chuyện này chẳng dẫn đến một mục đích nào cả. Mình tiếp tục mỉm cười và nói
- Nhóc không thấy thích một người hơn tuổi là có chút vấn đề sao? Ý của chị là... vấn đề về tâm lí sẽ khác nhau ấy. Nhóc hiểu mà...
- Nếu muốn tôi có thể thay đổi giấy khai sinh để sinh cùng năm với chị, thế là bằng tuổi.
- Nhưng chị không thích nhóc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!