Không gian u tối bỗng chốc bừng sáng, cô có thể nhìn thấy những cái xác chất đống quanh mình. Một màu máu đỏ tươi, hôi và tanh. Cô chỉ biết cười, đúng là không ngờ mình lại làm những điều như vậy. Cô nhìn vào đôi bàn tay và cơ thể dính đầy máu của mình, từ từ mở miệng nói:
- Thật sự muốn nổi loạn vậy sao?
Bàn tay của cô bỗng nhiên run lên từng đợi. Cô xem nó như là một câu trả lời. Cười nhạt rồi nói tiếp:
- Giết ai cũng được, miễn là không động vào người thân của tôi.
Bàn tay đầy máu của cô di chuyển trên mặt đất, những nét chữ vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trước mắt cô: " Chúng ta muốn cô nghe lời chúng ta, nếu đồng ý thì thứ mà cô gọi là người thân sẽ an toàn."
- Đồng ý!
Cô không nghĩ ngợi nhiều mà dứt khoát trả lời. Bàn tay cô tiếp tục di chuyển: " Chúng ta muốn sống!"
- Sống? Chẳng phải đang sống sao? Ý gì vậy?
Cô bình tĩnh đến lạ, bàn tay cô vẫn tiếp tục công việc của nó.
" Chúng ta muốn cô " chết ", khi đó chúng ta sẽ làm chủ thể xác này của cô."
- Chết?
Cô cười. Sự mâu thuẫn giữa cơ thể và suy nghĩ hóa ra lại nguy hiểm đến vậy. Nếu bọn chúng muốn " sống" thì cô chỉ có cách rơi vào tình trạng sống thực vật và để cơ thể lại cho chúng. Điều nay nghe có vẻ dễ dàng nhưng nếu cô đã không nhận thức được thì làm sao biết được chúng có làm hại ai không. Cô thở dài, nói:
- Trước hết, tôi muốn hỏi là các bạn khó chịu với cuộc sống này từ khi nào?
" Du lịch Okinawa"
Đúng như cô nghĩ, cô tiếp tục hỏi?
- Cuộc sống hiện tại không phải rất tốt sao?
" Không hề! Chỉ là cái giả tạo bên ngoài của nó, ẩn đằng sau vẫn là sự căm ghét nhau. Nếu chúng ta không giết thì sẽ là người bị giết. Cô không thấy mình không thích hợp để có bạn hay sao? Cô sinh ra là để người khác chết, đó là số phận của cô, của chúng ta. Kết bạn chỉ làm việc đó thêm rắc rối thôi."
Cô nhìn kĩ những dòng chữ đó. Đúng ha, bạn bè chỉ cản trở mà thôi. Kết bạn chỉ làm cô yếu đuối hơn thôi. Người như cô không cần bạn. Nếu là cô của trước kia thì cô đã nói vậy nhưng bây giờ thì khác. Cô cảm thấy sống như hiện tại rất hạnh phúc, không có bất cứ cái gì để lo lắng cả. Khổ nỗi cái thể xác chết tiệt này lại không nghe theo. Cô bất lực thở dài.
- Thế rốt cuộc là muốn thế nào?
" Ngươi " chết" "
- Thật đấy? Không nghĩ đến khoảng thời gian cả " tôi" và " mấy người " cùng sống à?
Cô nhếch môi trêu đùa. Nghĩ rằng giết cô sẽ dễ chắc. Ám sát đâu chỉ cần kĩ năng mà còn phải suy nghĩ thận trọng trước khi làm nữa. Đám xác chết xung quanh cô nhìn các vết cắt cũng sắc nhưng cô có thể nhận ra là " nó" chỉ gặp người là giết, đúng hơn là giống cô nhắm chặt mắt lại và chém loạn xạ ấy. Nếu căn bệnh này của cô vẫn tiếp tục thì cô nghĩ sẽ không nguy hiểm lắm, dù sao nếu có chuyện bất trắc anh trai sẽ giúp cô. Nhưng cô muốn cho tụi " nó " hiểu việc cuộc sống hiện tại rất tốt và muốn tụi " nó" chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!