- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.
- Im đi! - Karma đập cả một túi đồ vào đầu cô.
- Cậu có biết được xuất viện ngay trong hôm nay là cả một niềm vui đối với tớ không? Lâu lắm rồi mới hít thở không khí ngoài trời, thật tuyệt vời mà.
- Cậu nằm viện có hai ngày thôi đấy. Nhưng chắc khỏe rồi, hét to thế mà.
- Tớ khỏe rồi, rất khỏe luôn đấy.
- Về thôi. - Karma cầm tay cô lôi đi.
- Không, cậu về trước đi. Tớ sẽ đợi anh tớ đến đón. - Cô lắc đầu.
- Nhà cậu có xa đâu, có thể đi bộ mà.
- Không được, tớ không thể đưa cậu về đến tận chung cư được, thế nên...
- Ý cậu là không muốn tớ đến nhà cậu?
- Đại loại vậy...
Cô thật sự không biết giải thích thế nào cả vì là nhà cô có Yukimura sensei, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp E thế nên là không thể để Karma đến gần chung cư. Cậu ấy rất tinh anh, sẽ nhận ra ngay thôi.
- Rồi, nếu không muốn thì thôi. Nhưng cậu phải về nhà cẩn thận đấy.
- Rõ, thưa sếp.
Karma nhìn cô cười rồi vứt cho cô túi đồ, và bỏ về trước.
- Karma, hẹn mai gặp nha.
- Mai gặp.
Ngày mai hình như công bố kết quả thi học kì đúng không nhỉ? Mong rằng điểm môn Quốc Ngữ của cô không tệ.
- Bây giờ cả lớp, thầy sẽ trả bài kiểm tra cho các em. Lưỡi dao của các em có đến được mục tiêu của nó hay không nhỉ?
- Có ạ! - Cô trả lời trong khi cả lớp im lặng.
- Kiri, cậu tự tin quá rồi đấy.
- Vậy sao?
- Nào, khi nhận bài cái em không được phàn nàn gì vào lúc này về 1 điểm chỗ này hay chỗ kia nha.
Nói rồi, thầy sử dụng tốc độ như thần thánh phát bài cho mọi người.
- Liệu điểm số của các em lần này có đủ tốt để đưa các em vào top 50 hạng đầu không?
Cô cầm bài của mình trên tay, nhìn thấy bài đầu tiên là môn Toán, 100 điểm. Cô rất bất ngờ, một vài lý do là vì viết trước đề nên cô không ôn bài cuối, nhưng cũng thử sức làm theo cách của riêng cô, ai ngờ đâu đúng. Cô thiên tài quá mà.
- Chắc bên cơ sở chính đã dán thứ hạng tổng thể ngay vào lúc này rồi, nên chúng ta cũng bắt đầu thứ hạng ở đây ngay lớp E thôi.
Cô nhìn thấy số 100 môn Ngoại ngữ nữa lên rất có tự tin nhìn lên bảng điểm thầy đang dán. Cả lớp đứng hết dậy tập trung lên bảng. Không ai lên tiếng, duy chỉ có Terasaka lắp bắp vài câu:
- Mình...Mình đứng thứ 47 sao?
- Không phải Terasaka đứng chót trong lớp E sao?
- Nếu Terasaka được hạng 47... vậy có nghĩa là...
- CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI.
Mọi người vui mừng vất cả giấy kiểm tra đi. Duy chỉ có cô vẫn thần người cầm tờ giấy kiểm tra môn Quốc Ngữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!