- Em về rồi đây!
Cô mở cửa nhà, mới hai ngày thôi nhưng căn nhà trở lên âm u lạ thường. Cô bật điện, mọi thứ được thắp sáng. Cây thông Noel vẫn còn đó, nhưng thật trống trải. Cô Yukimaru vẫn ở bệnh viện với Kaede sao? Thế cũng được, dù sao cô cũng cảm thấy có lỗi với hai người họ.
Vất đống hành lí sang một bên, cô nằm dài trên ghế sofa, nhìn trần nhà. Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó liền mở miệng:
- Cái trần nhà nó màu đen ư? Sao giờ mình mới biết nhỉ?
Vâng, nhà của Kiri, Kiri đã ở đây cũng gần một năm rồi thế mà từ trước đến nay, chưa một lần nào cô liếc nhìn cái trần nhà để xem nó màu gì. Đúng là loại người vô tâm với trần nhà và rất kì lạ.
- Tại sao lại là màu đen? Trông tối cả phòng, phải đổi, nhất định phải đổi.
Cô cứ nằm đấy luyên thuyên về căn nhà của mình rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Nhìn vào cô lúc này ai tin rằng trong lòng đang vướng bận điều gì chứ.
Giấc ngủ kéo dài đến tối, lúc cô mở mắt đã là 9 giờ tối. Cô hơi hoảng vì sao mình có thể ngủ khủng khiếp như vậy. Do giấc ngủ quá dài nên cô cảm thấy khá đói liền vào bếp.
- Yukimura sensei vẫn còn để đồ ăn trong tủ lạnh ư? Sao không mang hết đi nhỉ? Chắc để phần cho mình rồi. Vui quá đi, phải hâm nóng lại mới được.
Bữa tối diễn ra nhanh chóng. Lâu lắm rồi cô mới ăn cơm có một mình nên thấy đôi chút cô đơn. Sau bữa tối cô đi tắm và lên giường đắp chăn.
- Lạnh thật! Hôm nay mình ngủ nhiều quá rồi, giờ làm gì đây?
Cô nằm ngắm nhìn căn phòng, tiếp tục suy nghĩ về việc chỉnh sửa lại ngôi nhà của mình. Nhưng nghĩ suy chưa được bao lâu thì chuông cửa nhà reo lên. Cô biết chắc là ông anh thần thánh của cô đã về nhưng còn bày đặt bấm chuông.
Bò dậy khỏi giường và ra mở cửa. Vừa mở cái bản mặt tươi cười hớn hở vô căn cứ đã đập thẳng vào mặt cô một cách khó chịu.
- Về rồi à?
Cô mở cửa rồi đi vào trong, ngồi ở ghế bật TV. Anh ta đứng ở ngoài một lúc mới vào nhà và đem theo nét mặt xị ra.
- Em có phải là người không đấy?
Anh ta ngồi xuống ghế, hỏi cô cái câu mà ai cũng biết.
- Ý gì đấy?
- Thì bình thường, khi thấy người thân đi du lịch về, người ta sẽ chạy ra đòi quà ngay lập tức, sao em không hỏi?
Cái tên này đúng là điên rồi, đua đòi đú đởn.
- Thế cho hỏi Himalaya có gì để đem về làm quà?
- Tuyết! Anh đã đông lạnh nó từ Himalaya về đến đây đấy. Tuyệt vời đúng không?
Cô không thèm nhìn lấy đống tuyết mà anh ta cầm về luôn. Tên nay thật sự điên rồi.
- Anh có gì để giải thích không?
Đột nhiên cô hỏi.
- Giải thích chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!