Tại một vùng không gian khác, Shirogi đã đứng chờ Kiri. Khi những ánh sáng nhỏ bay về nơi anh đang đứng, hợp nhất với nhau và Kiri hiện hữu. Cô nhìn xung quang, chẳng có gì cả, chỉ là một màu trắng tinh khiết. Shirogi nhìn cô với con mắt buồn rầu, nhẹ nhàng nói:
- Em còn gì nuối tiếc không?
Cô chần chừ một lúc, cô sẽ nói thật, điều cô luôn mong muốn, nếu cứ biến mất mà giữ lại nguyện vọng trong lòng thì thật khó chịu:
- Em... muốn ở lại. Em không muốn phải rời xa bất kì ai cả. Em biết, bây giờ nói những điều này là quá muộn rồi, nhưng em phải nói. Anh là thần linh mà, không thể làm gì sao? Em thật sự, thật sự rất muốn ở lại.
Shirogi có vẻ bất ngờ trước những lời nói của cô. Anh lại gần, xoa đầu đứa em gái của mình.
- Thật tốt khi em nói ra điều đó... Nhưng anh xin lỗi, anh không thể làm gì cả.
Đúng như cô nghĩ, chẳng thể thay đổi được gì cả. Cô đã nói lời tạm biệt rồi, sao có thể quay lại chứ?
- Không sao, dù gì nói ra được những điều đó cũng làm em thấy thoải mái hơn.
Cô lại gần ôm lấy người đã trở thành anh trai cô, người đưa cô đến với thế giời này để cô bắt đầu với những cảm xúc mới. Trong lòng cô luôn tràn ngập sự biết ơn với con người này, một người thật đặc biệt và đáng quý.
- Nii chan, cảm ơn anh vì đã là người anh thật tuyệt vời, cảm ơn vì luôn cùng em điên điên khùng khùng. Thế giới của em tồn tại vô vàn sinh mệnh, nhưng cảm ơn vì đã chọn em đến với thế giới này. Nếu có kiếp sau, mình tiếp tục là anh em nha! Mọi việc còn lại, trông cậy vào anh.
Nói rồi, cô biến mất nhưng cô biết khi đó cô vẫn cười. Chuyện sau đó, cô không rõ nhưng khi mở mắt, cô thấy mình đang ở trong gian phòng mà một năm trước cô từng ở. Cô đang nằm trên chiếc ghế sofa màu trắng quen thuộc. Cô ngồi dậy, nhìn ngắm xung quanh. Điện vẫn bật, TV vẫn mở, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Cô đã rời xa ngôi nhà này của mình một năm, vậy mà khi quay lại, nó vẫn như ban đầu.
Trước mặt là điện thoại, cô cầm lấy và xem giờ. Cô đã rất bất ngờ, cô nhớ mang máng rằng ngày cô biến mất khỏi thế giới này là 7h ngày X tháng Y năm OOOO và hiện tại bây giờ mới là 9h cùng ngày đó. Một năm trong thế giới kia chỉ bằng 2 tiếng của thế giới này sao? Không, chắc Shirogi đã đưa cô về quá khứ để đảm bảo rằng cô không gặp rắc rối nếu sát thủ Kira của thế giới này đột nhiên mất tích 1 năm.
- Phải rồi, bây giờ mình vẫn đang là kẻ giết người ở đây. Thật ghét khi quay trở về cuộc sống chán ngắt này.
Cô gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và ngồi xem TV. Sau vài phút đắn đo không biết có nên ăn miếng hoa quả trên bàn không thì cô đã quyết định bỏ nó đi. Vì dù hai tiếng trôi qua nhưng với cô nó là 1 năm, ăn miếng hoa quả để bàn trong 1 năm có vẻ hơi... vậy nên tốt nhất là đem đi bỏ. Cô vào nhà bếp để tim ít bánh kẹo và cô chợt nhận ra trong nhà bếp có gương. Cô đứng trước gương, cảm giác như người con gái bên trong không phải mình. Tóc thì cũng vẫn dài đấy nhưng chỉ có một màu đen, mắt thì không còn màu đỏ mà cô thích nữa. Nhìn tưởng không khác nhưng thật ra lại rất khác. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên những kí ức quen thuộc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!