- Hôm nay con sẽ về nhà sao?
Mẹ Karma vừa dọn dẹp bàn ăn sau bữa sáng vừa hỏi. Cô cất điện thoại trong tay, nhìn cô ấy cười.
- Đúng là cái gì cô cũng biết nhỉ! Vâng ạ, hôm nay cháu sẽ về nhà. Anh cháu nói sẽ đưa cháu về quê ăn Tết ( mặc dù cháu không biết quê mình ở đâu) nên cháu phải về nhà chuẩn bị.
Mẹ Karma bê cho cô cốc nước.
- Ra vậy, tiếc nhỉ. Cô cứ nghĩ cháu sẽ ở đây thêm vài ngày nữa, hôm nay cô còn định đi mua sắm với cháu.
Cô ấy thở dài. Cô cười rồi tiếp chuyện.
- Thời gian còn dài, việc gì cô phải tiếc. Hẹn cô sang năm cùng mua sắm.
- Được, mong sang năm con sẽ đến nhà cô ngủ nhiều hơn.
- Vậy thì con không khách khí đâu, con sẽ đến.
- Nhớ cải thiện mối quan hệ với Karma nha.
Mẹ Karma vừa nói vừa cười. Những bà mẹ thời nay hình như rất thích đem chuyện tình cảm của con mình để là chủ đề buôn chuyện nhỉ?
- Một mình con không được đâu ạ! Con chả hiểu là dù con có thể hiện tình cảm của mình một cách trực tiếp hay gián tiếp thì Karma vẫn luôn tránh né.
- Karma nó xấu hổ đấy. Trước giờ nó ít khi thể hiện cảm xúc lắm.
- Cô nói cũng có lí. Nhưng dù thế nào thì cậu ấy cũng đã thích con rồi. Con sẽ không từ bỏ, con sẽ đeo bám cậu ấy cho đến khi nào cậu ấy phải trở thành một thanh niên biết yêu điên cuồng.
Một ý chí mạnh mẽ rực lửa. Kiri thật có niềm tin mà, nhưng có ai nghĩ rằng Karma sẽ trở thành " thanh niên biết yêu điên cuồng" như Kiri nói không? Chắc không đâu...
- Chúc may mắn, con dâu tương lai.
- Hì... Cô đang làm con ngại đấy, sau này Karma mà thích người khác thì sao, cô thiệt là...
Kiri vừa xoa mũi vừa gãi đầu. Đây là hành động được coi là đang tự sướng.
Kết thúc buổi nói chuyện. Kiri lên phòng để dọn quần áo. Ở có hai ngày nên cũng không có gì nhiều. Nhưng trước khi rời đi, cô phải tặng quà giáng sinh đã chứ.
Mang theo túi quần áo xuống phòng khách. Kiri ngồi xuống nhìn ba của Karma.
- Chú ơi, giáng sinh sắp kết thúc rồi.
Ba Karma nhìn cô rồi cần lấy cái bánh trên bàn, cắn một cái.
- Thì sao?
- Chú ở nước ngoài nhiều thì chú phải biết là cháu đang đòi quà chú chứ?
Thiệt tình, sao lại để cô gái mỏng manh như Kiri nói toẹt ta như thế chứ.
Ba Karma nhìn cô rồi gật gù.
- Chú hiểu rồi, quà đúng không?
- Vâng!
Cô xòe tay ra, nhìn như một đứa trẻ hóng người lớn tặng quà, dù là gì cũng rất háo hức.
- Món quà này của chú rất đặc biệt - Ba Karma nắm lấy tay cô rồi nhìn sang phía đứa con đang chơi game - Chú tặng cho cháu thằng con trai của chú đấy, cháu lấy nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!