Chap 3: Kỉ niệm nho nhỏ

4.4K 392 25
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì II, từ trước đến nay cô luôn thuận lợi trong việc đi học nhưng hôm nay thì đặc biệt khác

- Kiri, Kiri, Em dậy chưa?

Ngoài cửa cô Yukimura đang gọi, gõ cửa liên tục. Nhưng ở bên trong vẫn có người còn say giấc.

- A!

Tiếng kêu đột nhiên vang lên trong phòng. Cô Yukimura giật mình, gọi to hơn.

- Kiri, em không sao chứ? Kiri, dậy mở cửa nhanh lên.

- Em... Đây! - Cô mở cửa, tình trạng đang rất thê thảm : đầu tóc rối bời, quần áo ngủ xộc xệch, chăn gối trên giường nằm hết dưới đất, loạn xạ cả lên.

- Em sao vậy? - Cô Yukimura hỏi, tỏ vẻ lo lắng

- À... Thì tại... Em ngủ say quá nên mơ màng thế nào... lăn lộn từ trên giường xuống sàn, ê ẩm hết cả người. Đau chết đi được! - Cô nói, mặt ấm ức lắm - Tại bộ phim hôm qua ai bảo nó hay quá làm gì... Em xem đến 2 giờ sáng mới vào giường nằm, nghĩ về bộ phim đó một lúc thì mới ngủ.

- Cái gì? Cô đã bảo em là không được thức khuya như vậy mà, hơn nữa lúc 11 giờ tối cô đã thấy em vào phòng ngủ nên tắt đèn đi ngủ luôn... Không lẽ...

- Vâng! Lúc cô ngủ say rồi em trốn ra xem phim tiếp.

- Nhưng em xem mấy thể loại hoạt hình Anime đấy sao?

- Hay mà cô...

- Chịu em luôn! Em vào học lúc mấy giờ.

- Thường ngày là 8 giờ sáng và học đến 3 giờ chiều, có gì không ạ?

- Có! Nhưng vào dọn dẹp lại phòng rồi chuẩn bị đi, tí ra cô nói cho,

- Vâng~~ - Cô sờ lên thấy tóc mình rối, nhìn phòng lộn xộn nên đóng cửa dọn dẹp.

Xong xuôi tất cả mới ra ngoài, đồ ăn sáng đã được cô Yukimura chuẩn bị sẵn.

- Ngon quá! Tài nghệ của cô là tuyệt nhất.

- Ừ! Em ăn xong chưa?

- Rồi ạ!

- Uống nước đi này.

- Vâng!

- Uống xong rồi thì hít thở đều 3 lần.

Cô làm theo ý nguyên lời của cô Yukimura. Hít thở đều rồi, thấy người sảng khoái hẳn lên.

- Kiri, mong em bình tĩnh nghe tin này.

- Vâng!

- Hiện tại là 9 h sáng!

" Hiện tại là 9h sáng.... 9h sáng... 9h sáng.... "

- 9h sáng?!

- Ukm!

- Trời ơi! Sao cô không nói sớm cho con biết, làm sao đây, con bị nỡ tiết đầu rồi. Hôm nay còn là ngày đầu học kì II nữa. Tại sao cô không báo con sớm hơn chứ?...

Cô vội lấy cặp sách, ngồi đeo giày, vừa than vãn, khóc không ra nước mắt

- Thì cô đang phạt em cái tội đêm qua thức khuya mà. Nếu lúc nãy em không khai là em xem phim cả đêm thì may ra em vẫn còn kịp giờ, nhưng em làm sai thì phải chịu. Cô cũng không nghĩ rằng em dọn dẹp lại lâu thế. Vậy nha, chúc may mắn!

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ