Chap 10 : Do tác giả

3.8K 388 62
                                    

Cả ngày hôm đấy, cô rất vui. Nhưng cũng tuyệt đối không nhìn mặt hay nói chuyện với Karma một câu nào. Cô vẫn còn chưa quên chuyện lần trước. Một cú đánh dã man như thế, dễ dàng quên thì không phải là cô!

Cuối giờ, định một mình ra về thì bị Karma gọi lại.

- Kiri, về chung chứ?

Về chung? Trời ạ, đang giận dỗi lại mở lời như thế ai mà chịu được. Cô không nói, gật đầu. Tại tôi thích cậu nên tôi mới đồng ý về cùng cậu, chứ tôi là tôi chưa tha thứ gì đâu đấy.

Hai người đi trên đường không ai nói ai câu nào. Cô quyết rồi, vì Karma làm sai nên cậu ấy phải là người bắt chuyện trước.

- Ăn kẹo chứ?

Cậu hỏi cô khi cả hai dừng lại trước cửa hàng bán kẹo Nhật Bản. Lại nữa, lại đánh trúng sở thích của cô như thế thì tâm trạng đâu mà giận. Nhưng cô vẫn quyết không nói gì, chỉ tiến thẳng vào quán.

Cậu mua khá là nhiều các loại kẹo khác nhau. Vì là cửa hàng truyền thống nên đồ bán rất rẻ, có thể mua được rất nhiều.

- Ngon không?

- Có! - Trong lúc mải thưởng thức cô đã trả lời cậu ta từ khi nào. Tên Karma  này quả không tầm thường mà.

- Cậu vẫn giận à?

- Làm sao mà dám giận ân nhân giúp mình có lại trí nhớ được.

- Rõ ràng là giận.

- Đúng rồi, đang giận đấy! Nghĩ đến lại thấy tức. Tại sao có thể đánh người ta như vậy chứ? Dù có khoẻ mạnh thế nào thì người ta cũng là con gái đấy.

- Chưa chết là may rồi!

- Vâng, đợi tôi chết có mà anh đi tù.

- Biết hôm nay là ngày gì không?

- Không!

- Là ngày cuối cùng cậu còn làm ô sin cho tớ.

Nghe thấy thế cô bỗng có sức sống lại. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự cai trị của Karma, cuối cùng Kiri cũng có cơ hội trả thù.

- Vậy nên tớ sẽ yêu cầu một việc cuối cùng cho cậu.

- Nói đi!

- Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đừng giận nữa.

Karma biết dỗ dành con gái này làng nước ơi. Mẹ Karma ơi, sao cô có thể sinh ra cậu con trai dễ thương thế chứ. Xin lỗi cũng thật là bá đạo mà. Tấm lòng thép của cô rung rinh rồi, không giận nổi nữa đâu.

Karma để nói được câu này, mặt cậu ấy cũng có vài vệt hồng, trông đáng yêu lắm cơ.

Còn cô lúc này dường như cảm động đến sắp khóc luôn rồi. Ăn bao nhiêu kẹo bây giờ cô mới có thể cảm nhận được vị ngọt của nó. Cô thích khoảng khắc này.

Không kìm nén được sự cảm động, cô ôm chầm lấy Karma, sụt sịt.

- Không giận nữa, sẽ không bao giờ giận cậu nữa...

Karma cũng bất ngờ lắm, nhưng cũng không làm gì, đứng yên để cô ôm. Đôi lúc lại đưa tay lên xoa xoa vết thương sau gáy cô, hỏi

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ