- Anh đang làm gì vậy?
Cô bất thình lình xuất hiện, ngó ngó vào cái điện thoại của anh ta. Hử? Số của cảnh sát sao?
-Có chuyện gì à?
Cô nhìn anh ta, ngơ ngác hỏi:
- Ừ, có một vài việc anh cần báo cảnh sát, dù sao thì cũng sắp được giải quyết rồi.
- Việc gì thế? Công ty có chuyện sao?
- Không... Đừng để ý nữa. Vào ăn cơm đi!
Cô hơi khó hiểu nhưng cũng không dò xét gì nhiều, mặc kệ anh ta và vào bếp ăn cơm cùng chị Layla. Bữa cơm hôm nay ăn ngon hơn mọi ngày, có lẽ là chuyện vướng bận trong lòng cô sắp được giải quyết nên cô cảm thấy thật thanh thản.
Khi đang cho miếng thịt vào miệng, chuông cửa bỗng reo ầm lên. Kì lạ, tầng này có ba người lên được là cô, chị Layla và hắn ta. Sao lại có chuông cửa reo được? Chẳng lẽ thang máy bị hỏng?
Vì hiếu kì việc thần thánh phương trời nào có thể nên tầng 9, cô dẹp bữa ăn sang một bên. May mà chị Layla đang đi tắm, không thì chị ấy không để yên cho cô khi bỏ bữa thế này đâu.
Vừa ra khỏi phòng ăn cô đã thấy mấy anh thanh niên trong bộ cảnh phục đang đứng nói chuyện với anh cô. Vì giữ phép lịch sự nên cô chỉ đứng nghe lén chứ không làm gì cả.
- Cảm ơn các anh vì đã đến!
- Không có gì! Anh có thể kể cho chúng tôi nghe đầy đủ sự việc xảy ra không?
- Như các anh đã thấy, cửa kính nhà tôi đã bị đập vỡ. Chuyện này là do một nhóm người có tổ chức xâm nhập vào nhà. Khi tôi về thì bọn chúng bỏ chạy mất, em gái và vợ tôi có thể làm nhân chứng, thật sự đã có người đột nhập vào ngôi nhà này.
Mấy anh cảnh sát nghe có vẻ chăm chú lắm. Còn anh ta thì làm cái bộ mặt thương tiếc vô cùng kìa. Cô cảm thấy hắn thật đáng ghét, tại sao lại báo cảnh sát việc này chứ? Lỡ họ đến bắt lớp E đi thật thì chắc anh ta chịu trách nhiệm được đấy! Đồ khùng này nữa, cô bây giờ chỉ muốn đạp cho anh ta bay ra ngoài kia thôi.
Nhưng bỗng nhiên một ý tưởng vụt qua trong đầu cô. Cô tự cười:
- Kiri... mày đúng là thiên tài!!!
Khi cảnh sát đang xem xét chỗ cửa kính bị vỡ thì cô vội vàng cầm theo cốc nước và một gói thuốc chạy ra, ra vẻ rất mệt mỏi:
- Anh hai, thuốc của anh đây! Đến giờ uống rồi.
Cả anh ta lẫn cảnh sát đều quy sang nhìn cô. Mấy anh cảnh sát thấy cô thì gật đầu chào một câu. Cô thì tỏ vẻ hoảng hốt:
- Ô, mấy anh cảnh sát? Sao các anh lại ở đây ạ?
- Vị tiên sinh này nói nhà có kẻ đột nhập nên mời chúng tôi đến kiểm tra.
Cô nhìn mấy anh cảnh sát, rồi quay sang nhìn hắn ta, mặt bỗng chốc đượm buồn đầy lo lắng:
- Anh hai à, anh lại gọi cảnh sát đến làm gì chứ? Mấy hôm nay em đã giải quyết giúp anh bao nhiêu lần rồi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!