Chap 47: Đếm ngược...

2K 195 13
                                    

- Merry Christmas!!!

Thoáng chốc, cô đã mặc trên mình bộ quần áo đỏ ngòm của ông già Noel, sau khi Koro sensei nói Giáng sinh vui vẻ thì mọi người lại bắn pháo ầm ầm. Giáng sinh vào tháng 2 sao? Khi cô chưa kịp phản ứng thì bộ đồ của ông già Noel đã biến mất, thay vào đó là Kimono và...

- Chúc mừng năm mới!

Lần đầu tiên cô thấy có người tổ chức giáng sinh trong 2 phút sau đó đón năm mới trong một ngày đẹp trời của tháng 2. Cuộc sống của Koro sensei luôn nhanh vậy sao?

- Có vẻ thầy đang muốn nhồi nhét những ngày lễ đã bị bỏ phí của cuối năm vào tháng 2 này!

- Chính xác! Các em, năm mới đến rồi hãy tiếp tục cố gắng học tập và ám sát nha.

Năm mới của em qua lâu rồi thầy ạ! Cô thật sự bất lực, con người này sao lúc nào cũng có thể lạc quan thế chứ? Còn 32 ngày nữa thôi, thời gian bây giờ thật sự rất ít ỏi, 32 ngày để quyết định số phận của Koro sensei.

- Ô Kiri, năm mới mà sao em cứ trâm ngâm thế, đã mặt trên mình một Kimono đẹp như thế thì phải vui lên chứ. Chẳng giống em thường ngày gì cả.

Koro sensei dùng những cái xúc tua đó để xoa đầu cô. Thầy ấy nói cũng đúng, năm mới bắt đầu bằng một nụ cười chẳng phải sẽ may mắn hơn sao.

- Em chỉ đến quà năm mới mà em phải tặng thầy thôi. Năm mới mà, nước rau má được không hả thầy?

Cô đưa cho thầy một cốc nước, bên trong là thứ nước màu xanh. Koro sensei nhìn nó, rồi lại nhìn cô.

- Rau má rất tốt cho sức khỏe, cảm ơn em.

Thầy cầm lấy nó mà uống một hơn hết sạch. Sau đó thầy ngơ ngác hỏi lại cô rằng nước rau má sao dễ uống thế, cô chỉ cười và nhẹ nhàng trả lời:

- Thuốc độc đấy thầy ạ, chắc tầm năm phút nữa nó sẽ phát huy tác dụng. Cùng đếm ngược nha thầy.

Mọi người nghe thấy thế đều nhìn đồng hồ, năm phút nữa sao? Koro sensei thì vẫn bình tĩnh uống trà:

- Thuốc độc hả? Năm mới đúng là dịp tốt để ám sát, làm tốt lắm!

- Vâng ạ!

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người vui vẻ ăn uống nhưng cũng không quên nhìn đồng hồ. Đột nhiên, thay vì Koro sensei ngã ra do trúng động thì mặt đất lại rung chuyển.

- Động đất sao? Thật hiếm khi xảy ra.

Mọi người đứng yên tầm 30 giây thì trận động đất ngừng lại. Đây là một trận động đất khá bình thường, vậy nên không ai quan tâm lắm. Nhưng cô lại rất quan tâm đến nó. Thứ thuốc cô cho Koro sensei uống là thuốc giải. Khi cô cho thầy uống, cô rất mong chờ một trận động đất xảy ra. Vì anh trai của cô đã từng bảo, nếu thuốc đó thành công hóa giải chất dịch trong Koro sensei thì anh ta sẽ báo tin cho cô biết bằng một trận động đất. Nghe có vẻ hơi nhảm nhí nhưng anh trai cô là người nhảm nhí nên chuyện đó rất bình thường. 

Vậy là nhiệm vụ lớn nhất của cô ở thế giới này cuối cùng cũng hoàn thành. Koro sensei có thể sống như một người bình thường rồi, nhưng tốt nhất cũng không nên nói thầy biết quá sớm. Khi biết trận động đất xảy ra, trong lòng cô trào dâng một cảm giác lạ, là vui mừng hay gì? Trước kia, thứ duy nhất níu kéo cô ở lại thế giới này là mạng sống của Koro sensei. Bây giờ cứu được rồi, cô có thể đi nhưng vẫn có cái gì đó tiếc nuối. Một năm... không dài nhưng cũng không ngắn.

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ