Gặp lại được Koro sensei, cô biết tất cả mọi người đều vui. Nhìn thấy thầy, cô nhận ra rằng, chính thầy là người đã cho cô cảm xúc với bộ Anime đó và cũng là người cô vô cùng trân quý. Xúc động lắm, khoảng khắc hát bài hát chúc mừng sinh nhật thầy. Koro sensei sẽ không phải biến mất vào ngày sinh nhật của mình, cô thật sự rất vui. Không kìm được lòng mình, cô chạy đến ôm lấy Koro sensei.
- Sensei, sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn tất cả các em. Đến đây nào, chúng ta sẽ cùng ôm nhau.
Và vòng tay Koro sensei đủ rộng để ôm trọn tất cả những học sinh thân yêu. Cô không thể không mỉm cười được, vì những giờ phút cuối cùng của mình cô vẫn còn ở bên tất cả, cảm giác ấm áp này nhất định cô sẽ không bao giờ quên, lớp 3-E sẽ mãi là gia đình tuyệt vời nhất của cô.
Sau đó, rất nhiều chuyện xảy ra như cốt truyện. Cô chỉ lẳng lặng đứng sau nhìn mọi người. Cô muốn khắc ghi hình bóng của tất cả để dù có xa nhau cô cũng không thể quên.
Khi mọi người trú tâm đến trận đấu của Koro sensei, cô đã một mình bước vào lớp học. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô mở cánh cửa đó. Trong đầu cô ùa về bao nét mặt rạng rỡ đón chào của các bạn khi cô đến lớp vào mỗi ngày. Ở lớp học này, cô đã làm quen tất cả mọi người, cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Cô nhẹ nhàng về chỗ của mình, ngồi xuống. Có lẽ hơi kì lạ khi ngoài kia, Koro sensei đang chiến đấu, mọi người vô cùng lo lắng, còn cô ngồi trong đây. Nhưng cô muốn nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
Cô lật từng trang của quyển Album mà thầy để lại trên bàn mình. Từng khoảnh khắc vui vẻ nhất đều được lưu giữ trong đây. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, trong bất kì khoảng thời gian nào cũng luôn có dấu ấn của Koro sensei và mọi người. Nhìn mình trong những bức ảnh, cô đã từng cười thật tươi, thật hạnh phúc. Cô cứ như vậy, lặng lẽ xem và lặng lẽ khóc... Sau khi lật đến những trang cuối cùng, cô gấp lại trong sự do dự. Nhưng rồi cũng phải đối mặt, cô phải ra ngoài kia, ở bên mọi người và cùng dõi theo Koro sensei.
Cô đi đến trước cửa, ngoảnh mặt lại nhìn lần cuối. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, cô sẽ không có cơ hội trở lại lớp học lần nữa.
- Lớp 3-E, tạm biệt...
Cô trở lại bên mọi người, mọi chuyện sắp đến hồi kết khi thầy đã thành công cảm hóa được người học trò cũ. Cô hướng mắt nhìn về phía Kaede, cậu ấy bị thương rồi. Ước gì cô không biết gì về câu chuyện của lớp học này. Ước gì cô không bình thản như bây giờ. Ước gì cô có thể khóc thét lên vì người bạn thân đã bị thương và có thể mất mạng. Nhưng không, cô biết quá nhiều và đó là bằng chứng của việc cô không tồn tại ở thế giới mà mọi người không biết gì về tương lai.
Như dự đoán, Koro sensei đã dùng chút sức lực cuối cùng để cứu lấy Kaede. Nhưng rồi thầy ấy lại ngã xuống.
- Sát thủ thì sẽ không bao giờ để lỡ cơ hội giết mục tiêu của mình đâu.
Cô nhớ câu nói đó, chính nó đã làm cô bật khóc không biết bao nhiêu lần. Mọi người đều nhìn nhau, cô cầm điện thoại lên xem: đã 23 giờ 32 phút rồi. Thời gian trôi nhanh thật, chỉ còn rất ít ỏi thôi. Nó như càng thúc giục cô đối diện với sự thật đau đớn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!