Chap 20: Cậu ấy biết ghen...

3.4K 303 7
                                    

Trong điện thoại, tiếng gọi của Karma vang lên từng đợt:

- Kiri...Kiri... Cậu còn nghe máy không vậy?

Ngoài này thì Asano với vẻ mặt hiếu kì hỏi cô:

- Ai gọi cho cậu sao?

Chẳng hiểu sao nhưng tâm lí của cô lại rối loạn như vậy. Cô chỉ cần kệ Asano và nghe Karma nói thôi mà. Nghĩ thì như vậy nhưng tay cô không đưa máy lên tai được, cái cảm giác khó chịu thật đấy. Karma gọi cho cô, cô không thể không nghe máy nhưng đứng trước lòng tốt của Asano cô lại không nỡ thờ ơ câu hỏi của cậu. 

Cô đang phân vân thì màm hình điện thoại tắt. Karma tắt máy rồi, cậu ấy giận sao? Thôi vậy, tí nữa sẽ xin lỗi cậu ấy sau. Cô quay sang cười với Asano:

- Không, cậu ấy tắt mắt rồi. - Cô giơ màn hình tối đen trong điện thoại cho cậu ta nhìn.

- Ai gọi vậy? - Cậu ta ngồi xuống cạnh cô, nhâm nhi cốc cà phê

- Là Karma, hình như là có gì đó quan trọng lắm. - Cô thở dài uống ngụm nước cam rồi bình phẩm - Nước ngon ghê!

- Akabane sao? - Cậu ta thoáng giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh hỏi - Sao cậu không gọi lại cho cậu ấy?

- Lát ra khỏi đây thì tớ gọi. Chỗ này đúng là nhộn nhịp quá... ha.

Cô ngồi uống nước và nghĩ cách để thoát khỏi Asano. Cô sợ chậm trễ một chút thì Karma sẽ nổi đoá lên mất.

- Cậu gọi trên của Akabane từ khi nào vậy?

- Ý cậu là " Karma " ấy hả. Hình như là lần đầu gặp mặt đã gọi vậy rồi. Tớ cũng không để ý lắm.

Cô cười. Hồi xưa lúc xem phim, mọi người gọi vậy nên khi vào đây cô cũng chẳng nghĩ gì mà gọi luôn tên cậu ấy. Giờ nghĩ lại lần đầu gặp cậu ấy đúng là mất mặt thật.

- Cậu với Akabane có vẻ thân thiết nhỉ?

- Đúng là rất thân.

Vì cô thích cậu ấy mà. Hơn cả thân mới đúng chứ.

- Thế cậu với tớ là thì sao?

Hả? Cái câu hỏi gì đây, đương nhiên là cô và cậu ta là bạn rồi, thế mà cũng hỏi được.

- Thì là bạn. Chúng ta chẳng phải cũng thân sao? Từ lần đầu gặp mặt còn gì.

- Bạn sao?

Asano lắc lắc cốc cà phê của mình. Vẻ mặt như đang có tâm sự. Ban đầu cô cũng muốn hỏi thăm lắm nhưng nghĩ lại thì tốt nhất không nên nhiều chuyện.

Ngồi được một lúc thì điện thoại của cô đổ chuông. Lại là Karma gọi, hi hi. Đây là lần thứ hai cậu ấy gọi cho cô trong ngày rồi. Tự nhiên cảm thấy hạnh phúc khủng khiếp.

Thấy cô cười khi nhìn điện thoại, Asano lịch sự xin phép vào trong để tiếp tục công việc. Cô mở điện thoại nghe máy, chưa kịp mở miệng trêu cậu ấy thì đã bị bật lại:

- Cậu có biết lớp đang thiếu nhân lực không hả, còn ngồi đó mà chơi!

" Ngồi chơi "? Cậu ấy biết mình đang ở đâu sao? Không thể, điều này là không thể. - Dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô.

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ