Ngoại truyện 5: Tôi là Okuda Minami

2K 164 14
                                    

Từng tiếng tích tắc của đồng hồ cứ vang vọng trong căn phòng trắng xoá, nặc mùi kháng khuẩn. Thí nghiệm lần này tôi đang nghiên cứu thật sự phải cẩn trọng vô cùng. Việc nuôi cấy tế bào quả thật là công việc khó khăn.

Khi đang chăm chú ghi lại quá trình phát triển của tế bào thì có người vỗ nhẹ vào vai tôi. Quay lại thì đó là vị tiền bối đứng tuổi. Vì đang mặc bộ đồ bảo hộ nên ông ấy không tiện nói chuyện, chỉ chỉ vào cái đồng hồ đeo tay.

Hóa ra là đổi ca trực, tôi gật đầu tháo cái kính đang đeo, xoa xoa hai con mắt rồi ra khỏi phòng thí nghiệm. Cởi bỏ bộ đồ bảo hộ trên người rồi rửa tay thật sạch bằng xà phòng.

- Mệt quá...

Chỉ vì chủ đề nghiên cứu lần này khá thú vị nên tôi cứ tập trung vào nó, quên cả việc nghỉ ngơi. Nhìn vào cái đồng hồ đeo tay, tối nay tất cả lớp E sẽ tập trung ăn uống một bữa để kỉ niệm  việc mọi người đã có công việc như ý thích. Vậy nên bây giờ về nhà chuẩn bị chắc vừa kịp.

- Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại mọi người...

Ngồi một mình trên chuyến xe buýt, đột nhiên cảm thấy hơi mệt nên đã thiếp đi. Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ lại những hồi ức luôn được giấu kín...

" Okuda san, cậu chưa về sao?" Giọng nói đầy ấm áp của người con trai có mái tóc màu đỏ vang lên trong lớp học trống rỗng.

" C... Chưa, mình đang làm một vài loại thuốc độc cho Koro sensei, nhưng chắc chưa thành công."

" Vậy sao? Nghe thú vị thật, có thể cho tớ nghịch thử không?"

Cậu ấy cười rồi lại gần cầm lấy lọ dung dịch trên tay tôi lắc lắc. Khi đó, tôi dường như cảm nhận được sự rung động trong trái tim. Karma... cậu ấy từng bước tiến vào cuộc đời tôi như thế.

Tôi giật mình mở mắt, đúng là kì lạ... tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó. Mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, tôi bỗng dưng thấy thương hại cho chính bản thân mình. Một đứa mọt sách như tôi đây vẫn đang mơ tưởng điều gì chứ? Tại sao lúc này đây lại nghĩ đến cậu ấy, tại sao vẫn cứ cứng đầu như vậy hả Okuda Minami?

Lấy điện thoại từ trong túi xách, như một thói quen tôi liền vào phần mềm đặc biệt lưu giữ những tâm sự thầm kín của tôi... nếu để đặt tên thì nó sẽ là " Nhật kí di động". Có kì lạ không nếu tôi nói mình đã viết tâm sự của bản thân vào trong đó suốt 7 năm qua?

Với một đứa kiệm lời và hay ngại ngùng như tôi thì viết nhật kí là cách duy nhất để nói ra tâm tư của bản thân. Lần lượt quay ngược thời gian, cô bé ngốc nghếch năm ấy từng viết thế này đây.

Ngày.../.../...

Thật bất ngờ khi hôm nay bạn học tên Akabane Karma lại xuất hiện và còn làm Koro sensei bị thương. Cậu ấy mạnh thật đấy, không biết mình có thể làm bạn với cậu ấy không?

Ngày.../.../...

Hôm nay là lần đầu tiên mình nói chuyện với Karma. Thật ra chỉ là nhờ cậu ấy gọi hộ Nagisa đến gặp Koro sensei thôi nhưng cảm thấy cũng khá vui. Mình nghĩ mình và cậu ấy có thể làm bạn được.

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ