Chap 11: Không đề

3.5K 334 20
                                    

Nhiều ngày cô đã dần làm quen với lũ trẻ. Nói một cách khác thì cô và tụi nhỏ đã thân thiết với nhau lắm rồi. Bởi nhưng câu chuyện cô kể cho tụi nhỏ nghe rất khác lạ, nó không còn được gọi là cổ tích nữa rồi.

- Chào mọi người nha!

Cô bước vào nhà trẻ, tươi cười.

- Chị Kiri đến rồi này

- Chị vào đây chơi với tụi em đi ạ.

- Ừ, đợi chị chút. - Cô quay sang nói với mọi người - Tụi nhỏ để tớ trông cho, các cậu đi giúp nhóm của lớp trưởng xây nhà đi.

- Vậy nhờ cậu nha!

- Tớ biết rồi!

Cô vào chơi với tụi nhỏ. Mấy đứa trẻ dù tính cách có hơi khó đoán nhưng lại rất dễ thương luôn.

- Chị Kiri, kể chuyện tiếp đi ạ!

- Chị tưởng chuyện cổ tích là kể hết rồi? Còn chuyện nào sao?

- Vâng! Hôm qua cô giáo mới mua truyện Nàng tiên cá, nhưng mới kể được một lần à, với lại cô giáo kê chuyện không giống với cách chị Kiri kể a~~.

- Nếu đã vậy thì hãy lắng nghe Nàng tiên cá phiên bản hiện đại.

" Ngày xưa, ở một vùng biển rộng lớn, bên dưới đáy đại dương sâu thẳm, là một vương quốc huyền thoại - vương quốc của người cá. Theo ta được biết, người cá là một loài vật có nửa trên giống người và nửa dưới là đuôi cá. Tại vùng đất huyền bí này, cũng có vua cai trị. Vị vua đó có có một cô con gái xinh đẹp với một giọng hát say đắm lòng người. "

- À mà công chúa tên gì ấy nhỉ? Có đứa nào cho chị biết không?

- Em quên rồi!

- Không nhớ được!

- Vậy thì cứ gọi là công chúa đi.

" Nàng công chúa của biển cả đã lớn khôn. Một cô công chúa mới bước vào tuổi thanh xuân tươi đẹp của một đời người thì luôn có những khao khát mãnh liệt về tự tự do và một tình yêu cháy bỏng. Nhưng biết sao được, luật lệ của người cá suốt bao đời này là không được lên trên mặt nước vì trên đó, con người là kẻ thù của người cá. Cô công chúa cũng tò mò lắm chứ, cô muốn biết thế nào gọi là mặt trời, thế nào là mặt đất và con người là ai. Vì sự tò mò ấy, cô công chúa đã phá luật và bơi lần mặt nước. "

- Bơi lần là gặp Hoàng Tử ?

- Rồi thích luôn đúng không ạ?

- Sau đó công chúa thành người

- Ơ mấy cái đứa này, cứ thích cầm đèn chạy trước ô tô ấy nhỉ. Nhưng chỉ đúng cậu chuyện một nửa thôi, nghe tiếp nè!

" Cô công chúa từ từ bơi lên mặt nước, cô đã cảm thấy thứ ánh sáng mới mẻ rực rỡ đó, chắc có lẽ là bóng đèn phát sáng khổng lồ mà người ta gọi là Mặt Trời. Cô đã chạm đến cột mốc cuối cùng. Là được nổi trên mặt nước. Bầu không khí trong lành, một sức sống mãnh liệt. Xung quanh là một sự ồn ào lớn. Cô công chúa đang ở một hồ nước nhỏ của công viên nước nào đó được kết nối trực tiếp với đại dương, phũ phàng hơi nữa lại ở khu trình diễn cá heo. Mọi người xung quanh nhìn cô với con mắt kì lạ, rồi sau vài dây lắng đọng, tất cả bùng nổ hò hét. Vì đây là lần đầu họ thấy người cá. Một loài sinh vật huyền thoại ngu ngốc lạc trôi đến đây. Còn cô công chúa vẫn đang ngơ ngác không thể hiểu được chuyện gì và đây là đâu.Những đám đông hò reo, trên mặt nước là vị trí đứng của người huấn luyện. Cô liền nghĩ tới việc mọi người muốn mình lên hát. Cô liền ngồi lên trên bục, đuôi ca vẫn vẫy vẫy dưới nước. Và bắt đầu cất tiếng hát. Quả là một giọng hát tuyệt đẹp, mọi người đều choáng ngợp vì vẻ đẹp đó. Từ những người thuộc ban tổ chức còn hoang mang đến những khán giả hò reo đều bình tĩnh thưởng thức nó. Nhưng khi nàng tiên cá hát được một nửa thì đã có người cắt ngang. Người đó có một vẻ đẹp và một phong thái quyền quý, không biết miêu tả thế nào nhưng cứ gọi là chuẩn soái ca đi. Sau khi cô dừng tiếng hát, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mặt, cô đã động lòng. Dù không biết anh ta là ai, anh ta là người thế nào, cô chỉ biết anh ta khác biệt với mọi người và cô đang trải qua cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chàng trai lạ cất một giọng nói đầy uy lực: " Này người cá, cô có biết mình đang hát trên lãnh thổ của tôi không? " Lãnh thổ của tôi tức là anh ấy là một hoàng tử. Cô nghe thấy giọng nói đó có chút rụt rè, nhưng vẫn nói nhỏ " Xin lỗi, tôi không biết! Tôi... Tôi đi lạc" Chàng Hoàng Tử nâng cằm cô lên, đưa khuôn mặt của mình lại gần cô. Tim cô đập rất nhanh, ánh mắt nhìn sang nơi khác để tránh xa sức hút mạnh mẽ trong đôi mắt kia. " Nếu xin lỗi mà xong thì cần cảnh sát làm gì? " Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô lạnh sống lưng " Tôi... Nhưng cảnh sát là gì? " Cô ngơ ngác hỏi, ở dưới đấy người ta có bao giờ xuất hiện từ Cảnh sát đâu mà. Chàng Hoảng Tử nhếch mép cười " Thú vị lắm! Mang cô ta vào cung. " "

[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ