Cô say sưa với những miếng bánh trong tay. Vị của nó thật sự rất ngon.
- Ngon không? - Toru hỏi cô.
- Ngon lắm. - Cô gật đầu lia lịa, đôi tai cứ rung rung biểu thị sự phấn khích.
Anh ta cười rồi nhẹ nhàng nói:
- Nếu cô thích tôi có thể làm và mang đến cho cô hàng ngày.
- Có được không?
- Ổn mà, ngày nào tôi chả vào rừng lấy thuốc. Tiện đường thôi mà.
- Vậy cảm ơn anh.
Ngay lúc này, cô ước gì Karma tuyệt vời, dịu dàng, quan tâm cô như tổ tiên của cậu ấy ngay bây giờ. Mà chả biết anh ta có phải tổ tiên của cậu ấy không nhưng nhìn mặt thấy giống chắc đúng rồi.
- Kitsune san, cô thấy sống một mình buồn không?
- Um... Cũng buồn, nhưng từ ngày có anh bầu bạn là tôi vui rồi. Anh không sợ hãi ngoại hình của tôi, anh còn cứu tôi khi tôi gặp nguy hiểm nhưng quan trọng hơn hết là anh chấp nhận tôi, coi tôi như một người bạn dù tôi chỉ là yêu quái. Như vậy, đối với tôi là quá đủ rồi.
- Hay cô về sống với tôi đi. Dù sao tôi cũng ở một mình, nhà lại ở ngoại thành, ít người qua lại, chắc chắn sẽ ổn thôi.
Cô hơi bất ngờ về lời đề nghị của anh ta, còn cơ thể của cô lại phản ứng một cách thái quá: tim đập mạnh, mặt đỏ lên, cái đầu cứ gật lia lịa không ngừng. Anh ta nhìn cô như thế rồi cười
- Cô gật đầu là đồng ý phải không? Thế thì về thôi. Chúng ta sẽ về nhà.
Cô ngơ ngắc một lúc rồi mới theo Toru về. Thông qua kinh nghiệm xem những bộ anime lịch sử của những thế kỉ trước thì cô có thể hình dung đại khái ngôi nhà của người xưa. Vừa đi, anh ta vừa kể cho cô nghe những câu chuyện thường ngày, những điều thú vị mà anh ta thấy. Trước khi ra khỏi khu rừng rộng lớn, cô đã xoay sở để che dấu được 9 cái đuôi và hai cái tên vướng víu đó.
- Wow, đây là nhà anh sao?
Nhà của Toru thật sự rất đẹp. Không to cũng chẳng nhỏ. Trước cửa nhà là cây hoa anh đào, nhưng do vì là mùa đông nên không có hoa, nhưng thế cũng đủ cho ngôi nhà trở nên thật phong thủy. Sau khi bước qua cánh cửa là con đường lát sỏi đá, bên phía tay trái lối vào là hồ cá nhỏ, bên tay phải lại là một vườn thảo mộc. Nhà chính có khá nhiều gian, ngăn cách với nhau bởi những những cánh cửa trượt bằng giấy, đậm chất truyền thống. cả những hành lang bên ngoài bao bọc căn nhà nữa, ngồi đây hóng gió rồi nghe tiếng chuông gió chốc lại kêu, nhâm nhi tách trà thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Cô rất thích cái cảm giác ấy, thật sự rất kích thích.
Cô sau khi được tham quan nhà, ra hành lang ngồi, vừa ngân nga vừa đung đưa chân. Được một lúc mới chợt nhớ ra, quay vào nhà gọi:
- Ông chủ, cho tách trà miếng bánh đi.
Toru san trong nhà nghe thấy chỉ biết cười. Rõ ràng là cô ấy đang ở nhờ nhà anh mà. Bánh và trà được mang ra, cô ngồi thưởng thức. Cảm giác bình yên này còn gì có thể tốt hơn. Cuộc sống thế này thật hạnh phúc. Về già, nhất định cô sẽ về vùng quê sống một cuộc đời thật an nhàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!