- Em về rồi đây!
Cô mở cửa bước vào. Yukimura sensei tận tình ra đón, còn hỏi han cô nữa. Cô ấy đúng là tốt thật.
- Kiri, nhà mình hết thịt rồi. Em có thể ra siêu thị mua giúp cô không?
- A...
Nghe cô ấy nói vậy, Kiri mới chợt nhận ra từ lúc cô ấy tỉnh giấc đến bây giờ chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Cũng phải được mấy tháng rồi ấy nhỉ. Nghĩ lại thì cũng thấy tội cô ấy thật. Cô mà bị ép ở nhà mãi chắc chết quá.
- Cô Yukimura, hôm nay em và cô ra ngoài nha!
Yukimura sensei thoáng chốc giật mình. Hình như cô ấy rất bất ngờ khi nghe lời đề nghị này.
- Thế...có được không?
- Ổn mà, cô yên tâm đi. Sẽ không ai biết đâu.
- Nhưng...
- Không sao? Nếu cô sợ thì để em cho cô mượn ít phục trang, biến hóa một tí là xong ngay í mà.
- Nếu vậy thì được.
Nói là biến hóa nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Chỉ là đội cho cô ấy mái tóc giả đồng thời kèm theo chiếc mũ rộng vành. Sau khi sửa soạn xong, cô và cô ấy ra khỏi nhà. Trên đường đi, cô cũng chú ý xem xung quanh có gặp người quen không còn biết đường xử lí. Nhưng xem ra đường từ chỗ này đến siêu thị rất an toàn.
- Kiri, không sao thật đấy chứ?
- Vâng! Koro sensei sẽ không bao giờ xuất hiện vào ban ngày giữa đường thế này đâu, còn Kaede đương nhiên là cậu ấy đã về nhà rồi. Chắc cô cũng biết cậu ấy không có thói quen đi đâu đó sau giờ học.
- Um, cô cũng mong là vậy.
- Yukimura sensei nè, lần sau nếu cô muốn ra khỏi nhà thì cứ việc, chỉ cần cô hóa trang thế này và báo cho em một tiếng thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Em thấy cô cứ ở nhà mãi, cô không thấy buồn ạ?
- Thật ra đôi lúc cô cũng muốn ra ngoài hít thở không khí nhưng sợ Kiri lo lắng nên cô cũng không dám đi. Ở nhà thì cũng buồn thật, nhưng lúc nào mà Kiri về là lại vui rồi.
Cô vừa thấy áy náy vừa cảm động. Chỉ tại cô sợ mọi người phát hiện mà bắt cô ấy ở trong nhà không dời chân nửa bước. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, cô Yukimura sẽ được bảo vệ hoàn toàn dưới lớp hóa trang kia. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đến siêu thị.
- Trước tiên chúng ta phải mua thịt đã.
- Vâng!
Hai người nhanh chân đi đến quầy bán thực phẩm. Đúng là Trái Đất hình tròn, gặp phải Kaede cũng ở đây. Nhìn thấy bóng cậu ấy cô đã vô cùng hoảng hốt. Có bao chỗ không gặp lại gặp đúng lúc này. Cuộc đời muốn chống đối cô à. Cô vội đến nỗi làm rơi cả giỏ đựng đồ.
- Kiri, bình tĩnh.
Cô Yukimura xoa đầu cô. Ơ...cái gì đây? Rõ ràng cô là người mời cô ấy ra ngoài vậy mà bây giờ người bình tĩnh nhất lại là cô ấy. Kì lạ thật. Yukimuara sensei đẩy cô lại gần Kaede rồi đi đến chỗ khác. Cô nghe lời, bình tĩnh hít thở và lại gần Kaede.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!