- Tên đáng ghét, mời về không tiễn!!!
Cô tức giận lớn tiếng. Lúc nãy thấy Karma đến thăm mình cô vui lắm nhưng bây giờ thì cô bị cơn giận lấn áp rồi. Cô không thích cãi nhau với cậu đâu nhưng do cậu chọc vào cô trước thôi. Lời nói cũng đã nói rồi, giờ rút lại sao được.
Karma nhìn cô, cầm cặp lên rồi quay đầu.
- Mình về đây!
Mọi người vội can ngăn. Hôm nay chỉ muốn thăm Kiri thôi mà, tại sao hai người họ lại cãi nhau chứ? Rõ rằng ai cũng biết Karma lo lắng cho Kiri nên mới đến còn Kiri rất vui vì gặp Karma, vậy sao còn cãi nhau?
- Karma, khoan đã.
Cậu dừng lại, nhìn mọi người.
- Có chuyện gì?
- Thì hai cậu phải bình tĩnh chứ, đừng cãi nhau như thế. Karma cậu biết Kiri đang bệnh mà, nhường nhịn cậu ấy tí đi. Còn cậu nữa, cậu không biết tính Karma từ trước đến nay đều thế à? Tớ nghĩ cậu hiểu cậu ấy lắm mà?
Kaede nói rồi quay sang cô. Cô cũng biết mình có lỗi nhưng tuyệt nhiên không thích xin lỗi. Người xin lỗi phải là Karma mới đúng. Cô quay mặt ra cửa sổ, nói nhỏ nhưng đủ nghe:
- Tớ biết rồi! Karma, cậu cứ ở lại đây đi, sau khi ra viện tớ sẽ tính sổ với cậu.
Dù không nhìn nhưng cô biết Karma đang mỉm cười. Thế cũng tốt, việc ưu tiên bây giờ của cô là tịnh tâm dưỡng bệnh đã. Nagisa nãy giờ gọt trái cây mới lên tiếng:
- Kiri, cậu ăn đi. Ăn nhiều mới chóng khỏe chứ.
- Aida... Nếu ngài cứ chăm sóc tôi thế này thì tôi béo mất. - Cô trêu đùa.
- Không có gì!
Cô lấy một miếng táo cho vào miệng. Ngon thật đấy, nhưng không hiểu tại sao khi nuốt đến cổ họng lại có vị đắng. Tay cô đang cầm miếng táo cắn nửa rơi xuống. Mắt cô dần dần khép lại, cả người như có cảm giác ngã về phía sau. Trước khi mất hết ý thức cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của mọi người và suy nghĩ cuối cùng của cô là " Mình không muốn giống Bạch Tuyết đâu!"
Cô ngất trên giường bệnh. Mọi người hoảng loạn nhìn nhau rồi vội lắc lắc cơ thể cô nhưng không có tác dụng. Koro sensei còn định dùng chất nhày của mình để cho cô ngửi, khẳng định mùi của nó sẽ giúp cô tỉnh giấc nhưng rất may các ý tưởng tồi tệ đó đã được dập tắt. Nagisa vội vàng gọi bác sĩ. Một lúc sau, bác sĩ và y tá bước vào và chuyển cô đến ngay phòng chăm sóc đặc biệt.
Mọi người đứng bên ngoài tấm kính, nhìn vào trong phòng. Cô đang thở bình oxi, các bác sĩ loay hoay tiêm cho cô những mũi tiêm kì lạ. Kaede thắc mắc hỏi:
- Cậu ấy bị làm sao vậy? Rõ ràng khi nãy vẫn bình thường mà.
- Tớ không biết, nhưng tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.
- Không phải chứ? Liệu cậu ấy có chết không?
Kaede nước mắt rưng rưng nhìn vào trong căn phòng bệnh sắc mùi kháng sinh. Đột nhiên sau lưng mọi người vang lên giọng nói của anh trai vô dụng nhà cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!