- Này, Itona! Thua một hai lần thôi thì đừng ở đó mà làm loạn vậy. Mai mốt thắng lại là được rồi! Cũng như chuyện giết con bạch tuộc đó vậy. Bây giờ không giết được cũng không sao. Cho dù thất bại 100 lần cũng không sao. Chỉ cần giết một lần trước tháng ba là được rồi. Làm được như vậy là chúng ta thắng rồi.
Chắc mọi người đanh thắc mắc chuyện gì xảy ra nhỉ? Để kể cho mà nghe. Giữa đêm, cô bị bắt đi vận động. Đầu tiên là đi tìm tên biến thái chuyên trộm đồ *** của phụ nữ. Rồi chạy khắp nơi trong thành phố để tìm Itona, mà rõ ràng cô biết cậu ấy ở một quán bán điện thoại nhưng lại không tìm được. Mất công chạy ròng rã suốt đêm. Tiếp đến còn cùng mọi người tìm cách đánh bẫy cậu ấy. Và bây giờ đang đứng nhìn Terasaka thuyết lý cho cậu ấy nghe.
- Lâu lâu, tên đầu đất đấy nói được câu hay đấy. - Karma
- Được! Tớ thích câu này.
Koro sensei lại gần, có vẻ Itona đã bình tĩnh được rồi.
- Itona, bây giờ thầy sẽ lấy xúc tua ra khỏi em. Hơi đau đấy, nhưng em cố chịu nha.
- Có vẻ em sẽ ám sát thầy cùng với mấy bạn ở đây, được không Koro sensei?
- Không gì là không được! - Koro sensei mặt xanh lá cây, có hình tròn.
- Chúc mừng, cuối cùng lớp E cũng có thành viên mới. - Cô vỗ tay
- Phải đó! Lần này vui rồi.
- Bây giờ thì tớ...ngủ...zzzzzz.
Cô đang nói chuyện thì cơn buồn ngủ ập đến. Thật ra là cô cả buổi tối hôm qua không ngủ, thức trắng một đêm rồi đến hôm nay cũng chưa ngủ được tí nào đã thế còn phải chạy lòng vòng. Mất sức nên... Gục luôn! Ngã lăn ra đất, ngủ.
- Kiri! Đừng nói là cậu ấy lại gặp ảo giác rồi ngất nha! - Nakamuri
- Không, cậu ấy đang ngủ.
- HẢ? NGỦ? Ở ĐÂY?
- Karma, bồng em ấy dậy đi. Ngủ dưới đất sẽ bị cảm lạnh đấy.
- Sao Thầy không bế cậu ấy đi.
- Thầy con phải chăm cho Itona, em không thấy sao?
Karma đành vâng lời. Cậu nhất bổng cô lên.
- Nhỏ ngốc này, Sao có thể ngủ được hay vậy không biết?
- Karma cẩn thận tí đi. Cậu ấy là tiểu thư danh giá đấy. - Maehara
- Danh giá ở đâu? Sao cậu không thử bế cậu ấy xem.
- Tớ không dám! Nếu là cậu thì Kiri sẽ nằm yên hơn.
- Bây giờ làm gì hả Koro sensei. Em đâu biết nhà cậu đấy đâu mà đưa về.
- Cũng đúng. Thầy chỉ biết em ấy ở chung cư gần đây chứ không biết rõ là mấy.
- Vậy có ai biết không?
Tất cả mọi người đều lắc đầu.
- Sao giờ? Chẳng lẽ gọi cậu ấy dậy?
- Không được! Không được phá giấc ngủ của cậu ấy, nếu không hậu quả rất khó lường. - Muramatsu
- Vậy thì phải làm sao? Nagisa, hay cậu mang cậu ấy về nhà cậu nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lớp học ám sát ] ( Ss2 ) Sự khởi đầu của hạnh phúc
RandomĐây là Ss 2 của mik. Nếu ai đã đọc Ss1 thì hãy vào đây để nối tiếp Ss2. Nếu ai chưa đọc Ss1 thì hãy tìm đọc để hiểu rõ cốt chuyện nha. Rất cảm ơn!!!