Chương 2: Vương gia thê thảm quá!

31K 2.2K 368
                                    

Vĩnh An vương Lý Phượng Kỳ, là vương gia khác họ duy nhất của Bắc Chiêu.

Lão Vĩnh An vương năm đó chiến công hiển hách, cứu giá có công nên được Thành Tông hoàng đế ban thưởng quốc họ "Lý", phong là Vĩnh An vương. Lý Phượng Kỳ là dòng dõi duy nhất của Vĩnh An Vương nên dựa theo quy tắc cũ, tước vị này sẽ dần truyền tới tay hắn. Nhưng Lý Phượng Kỳ thiên tư hơn người, mười ba tuổi xông pha trận mạc, mười sáu tuổi giết chết đại tướng Tây Hoàng. Sau nhiều lần lập chiến công chưa từng bại trận, Thành Tông hoàng đế trân trọng nhân tài, ngay khi lão Vĩnh An vương qua đời, lập tức cho phép hắn kế thừa tước vị, vẫn phong là Vĩnh An vương.

Sau đó Thành Tông hoàng đế qua đời, Hiển Tông hoàng đế kế thừa đại nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng bởi vì hoang dâm vô độ nên sức khoẻ đã sớm suy yếu, vài năm sau qua đời. Trước khi chết, ông truyền ngôi lại cho thứ tử Lý Tung chưa tròn 17 tuổi, lo lắng thứ tử tuổi nhỏ cục diện triều đình bất ổn, đích thân chọn ra ba vị đại thần phụ tá tân đế.

Lý Phượng Kỳ chính là một trong ba vị đại thần đó, quyền thế che trời.

Năm đó, hắn mới hai mươi ba tuổi.

Diệp Vân Đình còn nhớ bữa tiệc đón giao thừa năm tân đế lên ngôi, bá quan cùng gia quyến được mời vào cung dự tiệc. Lần ấy y cũng được phụ thân cho phép đi cùng. Trong yến hội, y đã nhìn thấy Lý Phượng Kỳ từ xa.

Lúc đó Vĩnh An vương mới từ Bắc Cương trở về, áo giáp chưa cởi đã vào cung. Một thân giáp bạc rực rỡ rọi vào mắt người, đứng giữa quan viên tựa như châu ngọc trong đá. Áo giáp dù không nhuốm máu, nhưng vẫn mang mùi tanh khiến không ai dám nhìn thẳng.

Lúc đó là lần đầu Diệp Vân Đình nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy lời đồn quả không sai. Vĩnh An vương tuy có gương mặt tuấn tú, nhưng đôi mắt phượng lại quá lạnh lùng, uy nghiêm thâm trầm, chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến người ta như chìm trong biển xác, không dám làm điều lỗ mãng.

Nghe nói lúc hắn đánh giặc chưa bao giờ thu lưu tù binh, đều giết ngay tại chỗ không để người sống. Cũng khó trách người người đồn đại tính tình hắn tàn bạo, không có tình người.

Dân chúng Bắc Chiêu mặc dù kính nể hắn, nhưng cũng sợ hắn.

Diệp Vân Đình cũng không ngoại lệ.

Một đời trước, y chạy trốn không thành, Diệp Tri Lễ dùng tính mạng Quý Liêm uy hiếp, bức bách y gả vào vương phủ. Y lúc đó trong lòng tràn đầy oán hận không cam lòng, kiêng kỵ ác danh Vĩnh An vương, vào vương phủ cũng chưa từng to gan tiến vào phòng chính, chỉ ở trong viện chờ người gọi đến.

Y còn nhớ khi đó y ở trong viện đợi hơn nửa giờ, chỉ chờ được một tiếng nghiến răng nghiến lợi "Lăn".

Lúc đó y nghe lời nói như được đại xá, thật sự nóng lòng muốn "lăn" đi, đương nhiên không để ý thanh âm khàn khàn kia đang khó chịu đến mức nào, cũng chưa từng nghĩ tới tình hình kỳ quái trong vương phủ.

Sau đó y ở lại trong thiên viện kia mới biết được thế nào là "Thỏ xảo quyệt nấu chết chó săn"* . Những người đó có lẽ cảm thấy chờ Vĩnh An vương không còn, y cũng không sống được. Nên dù người trong cung đến hay hạ nhân trong phủ, làm việc đều chưa bao giờ kiêng kỵ y.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ