Chương 114:

9.4K 832 145
                                    

"Ta có chức quan trong người, cho dù phạm lỗi cũng do nha môn đứng ra bắt tội, Vương phi vô duyên vô cớ bắt giữ ta như phạm nhân là quá mức coi rẻ luật pháp!" Hai tay Dương Bất Vĩ bị bắt chéo sau lưng, nhưng miệng vẫn không ngừng nói.

Hắn tuy mơ hồ hoảng sợ, hoài nghi Diệp Vân Đình có phải có được chứng cớ gì rồi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chính mình cũng không để lại nhược điểm gì. Vậy nên sau khi kinh hoàng trong nháy mắt, hắn lập tức tỉnh táo lại, thừa dịp còn chưa rời khỏi thành lầu, rất nhiều binh sĩ đang âm thầm quan sát tình hình, căm giận nói ra mấy câu muốn đem nhân nghĩa áp đặt lên người Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình mặc dù là Vĩnh An vương phi, nhưng chỉ là cái chức suông, mà hắn thực sự là mệnh quan triều đình. Động thủ với hắn, chung quy vẫn cần có lời giải thích rõ ràng.

Nếu nói lý ra, Diệp Vân Đình không chỉ phải thả hắn, hắn còn muốn Diệp Vân Đình cúi đầu nhận lỗi tạ tội!

"Ngươi cảm thấy ta không chứng cứ?" Diệp Vân Đình nhìn hắn.

Dương Bất Vĩ đối diện với ánh mắt bình tĩnh của y có chút chột dạ, nhưng sau đó lại ung dung nói: "Hạ quan chẳng biết mình phạm tội gì, Vương phi muốn đánh muốn giết, ít nhất cũng phải nói ra nguyên do để hạ quan tâm phục khẩu phục. Bằng không hạ quan cho dù có chết cũng phải đến điện Diêm La kêu oan."

Thấy‌ hắn một bộ liều chết không tiếp thu, trong mắt Diệp Vân Đình chán ghét càng sâu, lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục."

Nói xong mang người rầm rộ trở về nha môn.

Trong nha môn.

Ba tử sĩ cồn lại và bốn lưu dân đang quỳ gối trước công đường. Ba tên tử sĩ tâm chí kiên định, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Nếu không phải bị hạn chế, e rằng đã tự sát bỏ mình. Còn bốn kẻ lưu dân thì nơm nớp lo sợ, trên mặt vô cùng kinh hoảng.

Chờ Diệp Vân Đình giải người đến, bên người còn có một con sói hoang uy phong hùng vĩ, nhất thời cả đám người sợ xụi lơ trên đất, không ngừng rập đầu xin tha.

Tào Nghị Nhân thấy y tới, nơm nớp lo sợ muốn nhường chỗ ngồi nhưng Diệp Vân Đình lại chỉ ngồi ở dưới, ra hiệu hắn thẩm tra trước.

Hắn đành phải ngồi trên công đường, liếc mắt nhìn Dương Bất Vĩ bị áp giải tới đang ở một bên bàng thính, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thẩm vấn.

Bốn tên lưu dân làm việc vì tiền, không cần nặng lời đã khai ra hết. Bọn họ nó có người cho một người trăm lạng bạc ròng, để hôm nay nhân lúc xung đột bọn họ âm thầm thêm dầu vào lửa gây hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn giết chết hai lưu dân, chính là do hai người trong đó động thủ, mục đích là khiến lưu dân tức giận, tranh đấu với nhau.

Về phần người thanh niên bị giết ngay lúc đầu thì bọn họ không biết là ai gây ra.

Thi thể thiếu niên được đưa tới công đường, Tào Nghị Nhân chỉ có thể gọi người đến khám nghiệm thi thể. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, kết luận người đó bị một đao mất mạng, vết đao sâu và từ phải qua, trực tiếp từ phía sau cắt đứt cuống họng người này, vũ khí giết dựa vào vết thương có thể là một con dao găm. Còn thiếu niên kia trước khi chết đã vùng vẫy một hồi, mười ngón tay cào cấu, trên móng tay còn dính da thịt.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ