Chương 113: Tức giận

10.5K 837 10
                                    

Chu Văn bí mật đi Lục Châu. Vì không để Dương Bất Vĩ phát hiện đầu mối, nói với bên ngoài là tới Chu Câu Trấn tiếp nhận mỏ vàng. Kì thực sau khi đến Chu Câu Trấn, hắn sẽ từ Chu Câu Trấn chuyển đường trực tiếp đến Lục Châu.

Dương Bất Vĩ quả nhiên không phát hiện ra chuyện gì không đúng, khi Chu Văn đi được mấy ngày, hắn vẫn chưa có động tĩnh, ngược lại ám vệ âm thầm theo dõi hắn đến báo, Dương Bất Vĩ cùng người kia lặng lẽ ra khỏi thành, đi tới một trang tử nhỏ ngoại thành. Trong trang tử kia có khoảng bốn mươi người, đều là tử sĩ.

Diệp Vân Đình suy đoán không lâu lắm Dương Bất Vĩ sẽ tìm cơ hội động thủ

Y cũng không gấp, mỗi ngày giống như lúc trước, ban ngày bận rộn chuyện ở phường may, thỉnh thoảng cùng Chu Liệt ra ngoại thành kiểm tra tiến độ của các công trình kiến thiết. Chỉ chờ Dương Bất Vĩ ra tay.

Như vậy lại qua mấy ngày, hôm đó, Diệp Vân Đình đang thương nghị với Chu Liệt việc sắp xếp nơi ở cho lưu dân thì nghe phía dưới đến báo, lưu dân ở ngoại thành xảy ra tranh cãi, thậm chí còn có thương vong.

"Chuyện gì xảy ra?" Diệp Vân Đình cả kinh, lập tức đứng dậy, ra hiệu với Chu Liệt bàn việc sau, theo người báo tin ra khỏi phủ đô đốc.

Việc kiến thiết ở ngoại thành đã từ từ hoàn thiện, lưu dân cũng bắt đầu ổn định, nếu lại sinh ra nhiễu loạn, nỗ lực lúc trước đều uỗng phí.

"Có hai nhóm người đánh nhau." Quan viên báo tin vừa theo y ra ngoài vừa nói lại tình hình xảy ra cho y nghe.

Đám lưu dân mấy ngày nay vẫn nghỉ ngơi cùng nhau, những người có quan hệ tốt sẽ nghỉ cùng một chỗ, từ từ tạo thành đoàn thể nhỏ. Bởi vì ngày thường những người này đều làm việc nên không có xung đột, nên không ai quản chuyện những người này lén lút kết bè kết đảng. Nhưng hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, hai nhóm người này sáng sớm ra ngoài làm việc đã đánh nhau, sau khi chết hai mạng người, đả thương thêm mấy người thì sự tình nháo lớn hơn.

Lúc này chỗ hổng của việc kết bè kết phái mới lộ ra, nhóm có người chết muốn nợ máu phải trả bằng máu, không chịu giảng hoà. Nhóm kia lại che chở người động thủ, có chết cũng không thừa nhận người do bên mình giết. Hai bên giằng co, đội tự về thành lập bởi lưu dân cũng đến điều giải, nhưng song phương không chịu khuất phục, cục diện nhất thời rối loạn.

Bước chân vội vàng của Diệp Vân Đình dừng lại, đảo mắt nhìn qua đám quan viên, ánh mắt hơi trầm xuống: "Sao việc nhỏ này cũng không giải quyết được, còn muốn báo ta tới đây?"

Người báo tin là quan thất phẩm, gần đây hắn được điều đến ngoại thành làm việc, Diệp Vân Đình đã gặp người này mấy lần, người này tính cách nhát gan, nhưng thắng ở chỗ nghe lời chịu làm, trong ngày thường nghe lệnh làm việc, tuy rằng không có chủ kiến nhưng chưa từng để xảy ra sự cố gì. Bây giờ gặp chuyện như vậy tìm y đến cũng có lý. Nhưng vấn đề là người này lại làm việc vượt cấp, dựa theo quy trình bình thường, hắn phải đi báo cho thượng cấp của mình là Tào Nghị Nhân trước. Coi như tình thế có nghiêm trọng, cần y phải ra mặt thì cũng nên là thượng cấp của hắn đến báo tin.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ