Đêm này trong lều nhiệt tình thế nào, người ngoài không thể biết được.
Chỉ là thời điểm các tướng lĩnh điểm binh lúc trời còn chưa sáng, đã thấy Vương gia đưa Vương phi đi ra —— đội ngũ vận chuyển trời chưa sáng đã phải trở về. Diệp Vân Đình đi theo bọn họ nên cũng thức dậy từ sớm.
Thời điểm lên ngựa còn hơi buồn ngủ, mí mắt rũ xuống, nói lời cáo biệt với Lý Phượng Kỳ.
Lý Phượng Kỳ trong lòng có chút không nỡ, muốn mở miệng giữ người lại, nhưng lý trí đã ngăn cản hắn, chỉ có thể dùng sức siết chặt tay y vò thêm mấy cái, thấp giọng dặn dò: "Trở về viết thư cho ta, ta sẽ mau chóng đánh hạ Ký Châu."
Lời nói này vô cùng ngông cuồng, nếu để Ân Thừa Ngô nghe thấy, phỏng chừng muốn giận đến giơ chân.
Cố tình Diệp Vân Đình không cảm thấy vậy, y trịnh trọng gật đầu: "Ta ở Vị Châu chờ ngài chiến thắng trở về."
Hai người nói thêm mấy câu, đội ngũ liền xuất phát. Diệp Vân Đình giục ngựa đi về phía trước, đi ra rất xa, quay đầu nhìn lại vẫn thấy hắn đang đứng chỗ cũ, xa xa nhìn bên này, thân ảnh bị ánh lửa bốn phía hắt lên càng thêm mềm mại.
Mãi đến khi không nhìn thấy người nữa, Lý Phượng Kỳ mới thu hồi ánh mắt. Khương Thuật đợi bên người tiến lên bẩm báo: "Bên kia tối qua có động tĩnh, Ân Thừa Ngô sợ là đã không nhịn được."
Lý Phượng Kỳ thu lại con ngươi suy nghĩ sâu sắc, kêu vài tên tướng lĩnh đến lều chính.
...
Không ngoài suy đoán chút nào, chạng vàng trời tối Ân Thừa Ngô động thủ.
Thường ngày vào lúc này, là thời điểm quân Bắc Cương Quân đang ăn tối, mấy ngày nay thức ăn trong quân rất tốt, vậy nên trong doanh địa tràn ngập không khí vui mừng, đồng thời cũng vô cùng thả lỏng. Ân Thừa Ngô chính là nhìn chuẩn lúc này, phát động tập kích, nỗ lực đánh trở tay không kịp.
Mà quân Bắc Cương phản ứng so với tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn, bị tập kích cũng không hoảng loạn, thoáng cái đã triển khai đội hình đánh trả.
Hai quân giao chiến, tiếng hô "Giết" rung trời.
Thời điểm ở giữa chiến trường chém giết say sưa, Lý Phượng Kỳ nhìn kỹ xác định thân ảnh nhàn rỗi của n Thứa Ngô, híp mắt nói: "Ân Thừa Ngô nhịn nhiều ngày như vậy, chỉ có chút năng lực ấy sao?" Trong mắt hắn xẹt qua dị sắc, trong đầu nhớ lại địa hình nơi này, lập tức sai Khương Thuật mang một đội nhân mã âm thầm kiểm tra lương thảo phía sau: "Truyền lệnh xuống, kiểm tra lương thảo."
Bọn họ dựa lưng vào Chu Câu Trấn, mà Chu Câu Trấn thì được núi non trùng điệp vây quanh. Dãy núi không cao lắm, nhưng bởi vì núi này nối tiếp núi kia nên khe dốc trải rộng, khó có thể di chuyển. Ngay cả dãy núi bên trái cũng thành một tấm bình phong thiên nhiên.
Nhưng nếu Ân Thừa Ngô phái người đi vòng trong núi, vòng tới phía sau, liền có thể đánh vào Chu Câu Trấn.
Lý Phượng Kỳ tuy cảm thấy  Thừa Ngô so với phụ thân hắn kém hơn nhiều, nhưng cũng không hội khinh địch. Hắn ở phía trước tọa trấn, Khương Thuật mau chóng dẫn binh đi về phòng thủ phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...