Chương 76. Bọ ngựa bắt ve

11.1K 927 112
                                    

Hàn Thiền tạm thời được sắp xếp ở thiên điện bên trong Chiêu Thuần cung.

Hắn phát sốt, mặt đỏ như lửa, đôi môi mỏng khô ráp tái nhợt, mái tóc đen luôn được búi gọn gàng rối tung. Dường như có nhiều sợi tóc bạc trên thái dương hơn trước.

Lý Tung không đi vào, hắn đứng ở trong sân, qua cửa điện mở rộng nhìn tình hình bên trong, Thôi Hi đứng bên cạnh che dù, thấp giọng nói: "Bên ngoài gió lớn, bệ hạ có muốn vào trong nhìn một chút?"

"..." Lý Tung không trả lời, chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ.

Qua thật lâu, thái y bên trong châm cứu xong, cưỡng ép y uống một chén thuốc, sau đó bảo nô tỳ bên cạnh coi chừng, đóng cửa sổ lại đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa đã va vào đoàn người trong sân. Thái y sững sờ, vội vàng tiến lên hành lễ, tự giác bẩm báo tình hình của Hàn Thiền.

"Thái... Hàn đại nhân tích tụ u sầu, cơ thể trúng gió độc nên sốt cao. Cũng may thân thể hắn trước giờ coi như khoẻ mạnh, cơ địa tốt. Thần vừa châm cứu xong, chỉ cần sống qua đêm nay sẽ không có gì đáng ngại."

Lý Tung không trả lời, chỉ khoát tay áo một cái.

Thái y có mắt nhìn nhanh chóng lui xuống, Chiêu Thuần cung yên tĩnh trở lại.

Đây vốn là một cung điện hẻo lánh, vì hậu cung bỏ trống đã lâu không có ai ở. Chỉ tình cờ có vài con chim tước đậu trên cây khô trong sân, chúng kêu hai tiếng khiến khung cảnh càng thêm hoang vắng.

Đứng trong gió rét hồi lâu, cuối cùng Lý Tung vẫn tiến vào điện.

Trong điện bốn góc đều đặt lò sưởi, không hề lạnh. Trong không khí vẫn còn chút không khí suy tàn cổ xưa mục nát.

Khi đi tới cửa nội thất, tay phải hắn vẫy về sau, Thôi Hi lập tức hiểu ý, dừng chân trước cửa phòng.

Lý Tung một mình tiến vào nội thất, nội thị canh giữ bên cạnh nhỏ giọng lùi ra. Hắn chắp tay đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Hàn Thiền hôn mê chưa tỉnh.

Bệnh trong người nên gầy gò tiều tụy rất nhiều, qua nhiều năm như vậy, Hàn Thiền luôn băng lãnh, không có cách nào thân cận, thậm chí cao cao không thể với tới. Hắn chưa bao giờ lộ ra tư thái tiều tụy yếu ớt như vậy. Ánh mắt Lý Tung chuyển từ sợi tóc bạc trên thái dương đến vết nhăn mảnh mai nơi khóe mắt.. Vẫn là khuôn mặt băng lãnh diễm lệ, nhưng khóe mắt đã nhuốm màu sương gió.

Hai tay sau lưng run rẩy, Lý Tung không kìm lòng được đưa tay ra, thời điểm sắp chạm vào gương mặt y thì dừng lại chốc lát, cuối cùng vẫn thu về.

Người đang ngủ mê man như có cảm giác, con ngươi dưới mí mắt mỏng manh rung động, đôi môi khô nứt hơi mở ra, phát ra tiếng nỉ non như dây tóc.

Lý Tung cúi người đến gần, nghe thấy y gọi "Tung Nhi" .

Đôi mắt hắn run lên, chật vật quay người đi, hai tay buông thõng bên hông không khống chế được nắm chặt lại, bộc lộ tâm tình.

Chỉ khi hắn còn nhỏ, Hàn Thiền mới gọi hắn như vậy, thanh âm trong trẻo nhàn nhạt, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, nhưng mỗi lần y gọi "Tung Nhi", dường như cái lạnh cũng biến thành nước, mang theo ôn nhu ấm áp.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ