Diệp Vân Đình nhìn Lý Phượng Kỳ thật sâu, suy nghĩ vị này rốt cuộc có phải đang ám chỉ điều gì hay không.
Lý Phượng Kỳ cũng nghiêm nghị nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, giống như chỉ đang thuận miệng nói chuyện với y.
Cuối cùng vẫn là Diệp Vân Đình nể mặt hắn luôn che chở y, ôn hoà nói: "Bánh quế hoa ta cũng biết làm chút ít, nhưng hiện tại sẽ hơi mất thời gian, không bằng ta nấu trước cho Vương gia một bát mỳ nhé?"
Lý Phượng Kỳ giả ý từ chối: "Có phiền phức quá cho đại công tử không?"
"Không phiền phức, rất nhanh thôi." Diệp Vân Đình nói.
"Vậy làm phiền ngươi." Lý Phượng Kỳ lúc này mới gật đầu: "Không nghĩ tới đại công tử còn có bản lĩnh này, ta còn chưa qua nhà bếp bao giờ, giờ muốn đi theo đại công tử xem sao."
Diệp Vân Đình liếc nhìn hắn một cái, cũng không vạch trần, gọi Quý Liêm đến, để hắn tuỳ ý theo sau.
Y biết bếp sau ở đâu, quen cửa quen nẻo tìm đến nơi, đầu bếp cùng hạ nhân đang ngồi trước cửa nghỉ ngơi, nhìn thấy hai người đến tất cả đều giật mình, vội vã đứng dậy, chắp tay hành lễ đứng thẳng hai bên, không dám thở mạnh. Quản sự kiên trì lên đón, một bên xin lỗi một bên dò hỏi ý đồ đến đây.
"Vương gia muốn ăn mỳ, ta muốn nấu cho ngài một bát. Các ngươi không cần hoảng loạn." Đầu bếp thừa dịp chủ nhân không muốn bày cơm mới tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, Diệp Vân Đình không muốn trách cứ bọn họ, liền bảo họ ra ngoài hết, cùng Lý Phượng Kỳ tiến vào nhà bếp.
Đám hạ nhân nghe vậy nhìn nhau, không biết Vương gia Vương phi đang muốn nháo cái gì —— bọn họ còn chưa từng nghe nói chủ nhà nào chính mình xuống bếp đâu.
Trong bếp vẫn đang nhóm lửa, Diệp Vân Đình đi một vòng, thấy nguyên liệu nấu ăn đã đầy đủ, thậm chí còn có một nồi canh gà, gọi Quý Liêm thêm củi vào bếp, mình thì vén ống tay áo lên, thuần thục múc nước vào nồi.
Ngạn ngữ nói quân tử xa nhà bếp, nhưng động tác y thành thục, cùng Quý Liêm phối hợp ăn ý, không có nửa điểm miễn cưỡng không tình nguyện, thoạt nhìn như đã quen làm.
Lý Phượng Kỳ ở bên cạnh nhìn, không nhịn được hỏi: "Đại công tử trước đây thường xuống bếp sao?"
"Cũng không thể coi là thường được." Diệp Vân Đình nhớ lại một chút, ăn ngay nói thật: "Quốc công phủ cũng không quá bạc đãi ta trong vấn đề ăn uống, chỉ là khi còn bé ta hay thèm ăn, quấn lấy vú em làm cho ta một ít đồ ăn, nhìn nhiều đến mức nhớ kỹ. Sau đó vú em mất, nghĩ muốn ăn chỉ có thể tự mình động thủ."
Cha mẹ vú em đều là đầu bếp tửu lâu, tay nghề không hề kém. Nàng mưa dầm thấm lâu, có thể làm được rất nhiều món ngon. Diệp Vân Đình ở trong phủ không được coi trọng, tuy rằng ba bữa không thiếu, nhưng cũng không còn dư. Thời điểm thiếu niên phát triển vóc dáng, rất nhanh sẽ đói bụng, nàng liền nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm về một chút nguyên liệu nấu ăn, tự mình làm cho Diệp Vân Đình chút điểm tâm.
Sau đó Diệp Vân Đình lớn dần, hiểu chuyện nên không đòi đồ ăn nữa, nhưng Quý Liêm là tiểu bàn đôn* lượng ăn lớn, một ngày ba bữa vẫn còn đói bụng, y vì muốn vú em nhàn rỗi nên tự mình học làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)
Teen FictionTên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生] Tác giả: Tú Sinh | 绣生 Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html Editor: San, Mei Công Tử Độ dài: 145 chương chính văn + 3 phiên ngoại Ngày bắt đầu: 21/03/2021 Ngày kết thúc: 29/08/2021 Thể...