Chương 100: Lưu dân

13.6K 867 16
                                    

Đêm đó tình nhiệt như thế nào, Diệp Vân Đình không muốn hồi tưởng lại, chỉ cần thoáng nhớ tới thôi, tận sâu trong thân thể run rẩy tựa như tầng tầng thủy triều kéo đến, cơ hồ nhấn chìm y trong đó.

Y nghĩ lần đầu tiên của hai người, coi như không quá khó chịu, nhưng cũng sẽ không có nhiều vui thích.

Dù sao nam tử kết hợp là chuyện trái với lẽ thường, thân thể của nam nhân vốn không thích hợp hầu hạ. Thời điểm y quyết tâm quyết ý viên phòng với Lý Phượng Kỳ, ngoại trừ mong đợi mơ hồ ở ngoài, sâu trong nội tâm kỳ thực còn giấu một tia kiên quyết hiến tế. Y không mong đợi thân thể vui sướng, mà là tâm linh hoà hợp.

Nhưng y không nghĩ tới Lý Phượng Kỳ sẽ vì hắn làm như vậy. Hắn giống như một cây dây leo ôn nhu, chậm rãi quấn quanh y, giảm đau đớn xuống thấp nhất, nhưng lại dành cho y vui thích lớn nhất.

Diệp Vân Đình nằm ở trên giường, cánh tay che mắt, trên gương mặt vẫn còn ửng đỏ.

Lý Phượng Kỳ nghiêng người hôn nốt ruồi son đỏ tươi trên vành tai y, nói giọng khàn khàn: "Có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?"

Hắn nhớ nam tử kết hợp, người chịu đựng sẽ khó chịu hơn. Nếu nghiêm trọng còn có thể phát sốt đau bụng, nằm trên giường không nổi.

"Vẫn tốt..." Diệp Vân Đình lúc này vành tai cũng đỏ, vẫn không lấy cánh tay xuống, trầm giọng nói: "Vẫn còn hơi mệt một chút."

"Vậy ngươi ngủ thêm lúc nữa, ta sai Quý Liêm đi nhà bếp nhỏ, dặn dò nhà bếp hôm nay làm điểm món thanh đạm. Hôm nay bày cơm trong phòng." Hắn chỉ coi Diệp Vân Đình da mặt mỏng đang cậy mạnh. Hắn xoa eo cho y một lúc mới đứng dậy ra ngoài. Bước chân rất nhanh, mặt mang ý cười.

Chờ hắn đi ra ngoài, Diệp Vân Đình mới chậm rãi đứng dậy. Tối hôm qua Lý Phượng Kỳ rất ôn nhu, cho nên hôm nay hắn ngoại trừ có chút ê ẩm sưng phía sau, cũng không quá mức khó chịu.

Sau khi y rửa mặt thay quần áo, chậm rãi đi ra gian ngoài.

Lý Phượng Kỳ không nghĩ tới y đã đi ra, sắc mặt rất gấp gáp, cau mày muốn đến dìu y: "Không phải bảo ngươi nghỉ ngơi nhiều hơn một chút sao, sao lại đi ra?"

"..."

Thái độ bây giờ của hắn, như là đối xử với trân bảo dễ vỡ. Ngược lại khiến Diệp Vân Đình không được tự nhiên —— hắn như là chỉ lo người khác không thấy được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Vân Đình cự tuyệt hắn đỡ, ngồi xuống một bên khác. Rót cho mình chén nước trà nhuận cổ họng. Uống hết mới chậm rì nói: "Trong phòng ngộp, ta đi ra hóng mát một chút."

"?" Lý Phượng Kỳ nhíu mày nhìn y, phát hiện sắc mặt y hồng hào, cũng không giống cậy mạnh, trong lòng có chút không thoải mái.

Đều nói lần đầu tiên của ban tử, bên chịu đựng khả năng sẽ không xuống được giường, nghiêm trọng còn có thể phát sốt, sao Diệp Vân Đình sắc mặt vẫn hồng hào, lại còn có thể đi lại xung quanh?

Rốt cuộc là Diệp Vân Đình thiên phú dị bẩm, hay là ...hắn không đủ nỗ lực?

Vào giờ phút này, Vĩnh An vương trầm mặc sinh ra nghi vẫn sâu sắc đối với chính mình.

Diệp Vân Đình không biết suy nghĩ của hắn, chờ nhà bếp mang điểm tâm lên, sau khi hai người dùng qua, tinh thần y càng thêm tốt, chỉ là có chút lười biếng, đơn giản đặt bàn trà lên giường quý phi, dựa nửa người vào tính toán sổ sách.

——Vạn lượng vàng bỏ không kia, y phải tính toán thật tốt xem nên dùng như thế nào.

Lý Phượng Kỳ vốn muốn tiếp tục bồi y, nhưng Ngũ Canh lại đến thông báo, nói trên kinh truyền đến tin tức, các tướng lĩnh đang chờ hắn nghị sự, cho nên hắn chỉ có thể một mặt bình tĩnh đi tới chính đường nghị sự.

Trước khi rời đi, nhìn thấy Diệp Vân Đình chống khủyu tay rải da hổ lên bàn trà, tư thế thản nhiên, càng ngày càng nghi vấn vấn đề từ bản thân mình.

Nửa đường, hắn nhịn không được hỏi Ngũ Canh: "Ngươi cảm thấy khí sắc hôm nay của Vương phi thế nào?"

Ngũ Canh không rõ vì sao, nhớ lại một phen, cẩn thận nói: "Rất tốt... ?"

Sắc mặt hồng hào, thần thái ôn hòa, vừa nhìn là biết tâm tình không tệ.

Lý Phượng Kỳ: "..."

Quả nhiên hắn còn chưa đủ nỗ lực, Ngũ Canh dĩ nhiên không nhìn ra Vương phi hôm qua động phòng với hắn!

Trong lòng hắn um tùm, nghĩ thầm qua hai ngày nữa, hắn phải nỗ lực hơn mới được.

Ngũ Canh trả lời xong, chỉ thấy trên mặt Vương gia một tầng ấm ức, tâm tình rõ ràng không tốt. Hắn mơ hồ cảm thấy được có liên quan đến câu trả lời của mình, nhưng vấn đề này không đầu không đuôi, hắn chỉ nghe lời đoán ý, không đoán được nguyên do. Cũng may rất nhanh hai người đã đến chính đường, hắn lặng lẽ thở phào, nghĩ thầm hôm nay Vương gia tâm tình không tốt, xem kẻ nào xui xẻo đụng phải hắn.

Chính đường, mấy vị tướng lĩnh tụ hội.

Lý Phượng Kỳ đến sau, mấy người đứng dậy chắp tay hành lễ, nói đến chính sự.

Chu Văn trình lên một phong thư, nói: "Thám tử đến báo, Kiềm Trung và Lê Châu phát sinh phản loạn. Mấy vạn lưu dân khởi nghĩa vũ trang, tàn sát huyện nha, cướp kho lúa. Sau khi tin tức truyền ra, Phàn Châu to như vậy cũng lục tục có lưu dân hô ứng, khởi nghĩa vũ trang."

Kiềm Trung và Lê Châu thuộc Niết Dương, Niết Dương vốn doThẩm gia trấn thủ. Mà đại đô đốc Thẩm Trọng Dư từ sau chiến dịch ở Tạo Hà vẫn luôn trú tại kinh thành. Niết Dương vốn là thế yếu, hiện không có người trấn giữ, gặp tình huống lưu dân khởi nghĩa, trận tuyến lập tức rối loạn. Mấy huyện thành liên tiếp bị công hãm nhưng không có quân đội vào trấn áp. Cho nên lưu dân tán loạn rất nhanh đã tập hợp lại trở thành một thế lực khổng lồ.

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ